Trở về từ “cái chết trắng”

Thứ sáu, 25/07/2008

 

Tuấn ôn bài để chuẩn bị thi hết học kỳ II lớp 11. - (Ảnh: tác giả cung cấp)

"Mỗi lần có việc đi đâu qua cầu, nhìn thấy dân nghiện nằm la nằm lê mà vừa thấy sợ, vừa thấy thương. Họ cũng là những người thật dại dột. Năm sáu năm rồi, nếu không được người thân giằng về từ bàn tay Tử thần thì em cũng sẽ như họ. Vật vờ như những chiếc bóng. Rồi chết. Mà đó là cái chết nặng nề, khốn khổ."

Không có cô nương trẻ trung nào nhưng nhóm thợ ấy không lúc nào ngớt tiếng cười. Vừa làm, họ vừa trò chuyện vui vẻ. Những tiếng cười xua đi sự vất vả, nặng nhọc. Nhìn toán thợ ấy, người ta không thể không chú ý đến chàng trai có vóc người bé nhỏ, đóng vai trò thợ cả trong nhóm. Tay nghề ấy phải có đến mười năm thâm niên là ít.

Nhìn qua thì thật khó đoán định tuổi. Nước da xạm đen. Ánh mắt nhìn chất chứa bao tâm sự. Nhưng khi Nguyễn Anh Tuấn cười thì thấy còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi, ngoài hai mươi là cùng. Vậy là tuổi nghề có khi chỉ bằng nửa tuổi đời. Vóc người nhỏ bé, tác phong nhanh nhẹn. Nụ cười cởi mở, ánh mắt đầy tâm trạng. Ánh mắt như đang nói với người tiếp chuyện về một điều gì vẻ như “từng trải” lắm.

Đem những thắc mắc ấy hỏi bác Nhẫn - một thợ cả trong nhóm, nếu khéo léo, bạn sẽ được bác kể cho nghe câu chuyện về chàng thanh niên ấy. Có thể với bạn, đó là câu chuyện hết sức bình thường. Nhưng với tôi, đó quả thật là một câu chuyện về một nghị lực không bình thường.

Nói chuyện với tôi, bác Nhẫn bảo: Không chỉ có tay nghề cứng thôi đâu. Nó đã làm được một việc đáng ngợi ca lắm đấy. Và bác cười, nụ cười chỉ có thể bắt gặp trong tâm trạng của một người cha biết con mình vừa có thành tích tốt. Tôi buột miệng hỏi: Tuấn là con trai của bác ạ? Bác cười thật hiền: Nhiều người cũng tưởng như thế. Rồi bác kể cho tôi nghe câu chuyện của chàng trai trẻ ấy. Câu chuyện ấy quả thật đã thu hút sự chú ý của tôi.

Biết bác Nhẫn kể chuyện mình, Tuấn cũng tâm sự:

Chuyện ấy cũng chẳng hay ho gì chị ạ. Nói ra chỉ tổ người ta cười cho. Trong cuộc sống, mình trót sa chân vào con đường sai lầm. Con đường ấy bị tất cả mọi người lên án. Cũng may mà gia đình và người thân không ai bỏ rơi em. Nếu không thì cuộc sống của em không biết sẽ như nào nữa. Mỗi lần có việc đi đâu qua cầu, nhìn thấy dân nghiện nằm la nằm lê mà vừa thấy sợ, vừa thấy thương. Họ cũng là những người thật dại dột .Năm sáu năm rồi, nếu không được người thân giằng về từ bàn tay Tử thần thì em cũng sẽ như họ. Vật vờ như những chiếc bóng. Rồi chết. Mà đó là cái chết nặng nề, khốn khổ.
Tuấn lấy mẩu gạch vỡ vẽ những đường loằng ngoằng dưới đất. Tôi biết, em đang nhớ đến những ngày tháng đã khép lại sau lưng mình.

Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1987, mẹ mất năm 1997 vì bệnh hiểm nghèo khi Nguyễn Anh Tuấn vừa được mười tuổi. Đang ở tuổi đi học, Tuấn cần biết bao nhiêu bàn tay chăm sóc của mẹ. Mất mát ấy, thiệt thòi ấy là không gì bù đắp nổi không chỉ với riêng Tuấn mà với tất cả chúng ta. Dù bố có chăm sóc chu đáo đến đâu cũng không bù đắp hoàn toàn những trống trải, thiếu hụt trong lòng con trẻ.

Hai bố mẹ đều làm nghề tự do. Bố đạp xích lô, mẹ là công nhân vệ sinh. Bận bịu thế nào thì mẹ vẫn dành thời gian thu xếp công việc nội trợ. Giờ mẹ mất rồi. Mình bố kiếm sống vất vả, thời gian lại eo hẹp. Vậy là nghiễm nhiên công việc nội trợ mọi khi mẹ vẫn làm giờ Tuấn cũng phải gánh một phần.

Công việc của bố không thể nói là ổn định và thu nhập cao. Vất vả nắng mưa, từ sáng đến chiều ở chợ, khó lòng quan tâm đến Tuấn một cách chu đáo. Cả ngày bố chở hàng thuê ở chợ. Tuấn ở nhà một mình, vừa đi học, vừa lo việc cơm cháo cho hai bố con. Lắm hôm buổi tối, bố Tuấn còn phải đi chở hàng thuê cho người ta. Trình độ của ông lại cũng có hạn, nếu con có hỏi bài thì ông cũng không thể bảo ban được. Việc học, việc hành như vậy là tự mình Tuấn phải xoay xở lấy.

Em không tốt đâu. Ngay đến bố mình còn không biết thương. Em làm khổ bố nhiều. Nghĩ lại thì không biết làm cách gì có thể chuộc lại lỗi lầm của những ngày, tháng ấy. Em ra đường, người ta dè bỉu một thằng nghiện đã đành. Bố em ra đường cũng khổ khi đằng sau lưng là những tiếng rì rầm rằng: con nhà ấy nó nghiện…Giờ thì em đủ tự tin để gặp gỡ mọi người dù không phải không có những nghi ngại. Em biết thế và chỉ biết gắng làm sao cho mọi người nhìn đúng mình hiện tại. Cuộc sống của em bây giờ hết sức bình thường. Công việc không nhàn hạ, được mặc quần áo gọn gàng. Nhưng công việc hiện tại đang nuôi sống em và cho em có cơ hội được sống không sai lạc.

Còn ngày xưa thì em không muốn nhắc đến nữa. Nói như vậy cũng không phải. Có nhìn nhận được những sai lầm mới có cơ hội sửa chữa, phải không chị? Ngày xưa của em chẳng vẻ vang gì.

Tuấn học kém ngay từ khi là học sinh lớp một. Kết quả học tập cứ như thế trượt dài cho đến hết cấp hai. Đó là nguyên nhân khiến Tuấn tốt nghiệp cấp hai mà không thi nổi vào cấp ba. Đăng kí học bán công thì hoàn cảnh của Tuấn khó lòng đáp ứng được. Trượt thi vào cấp ba, bố Tuấn cũng chỉ biết động viên cho con sang năm thi tiếp. Bạn bè cùng trang lứa đi học hết. Ở nhà buồn chán lắm. Thi thoảng, Tuấn vẫn theo bác Nhẫn đi phụ xây. Công việc ấy nặng nhọc, vất vả, Tuấn chẳng có chút mặn mà nào với nó. Gần nhà lại có một vài đứa trạc tuổi cũng bỏ học lêu lổng như thế. Những lúc không đi làm cùng bác hàng xóm, Tuấn vẫn thường la cà chơi bời với chúng. Và rồi Tuấn bập vào hút chích, dễ như bóc một chiếc kẹo cho vào mồm. Tuấn nghiện.

Tuấn bập vào con đường hút chích có đến hai năm. Hai năm trong một đời người. Không dài nhưng cũng đủ để thay dổi số phận .

“Nghèo, không có tiền, chẳng liên quan gì đến chuyện bị thi trượt vào cấp ba. Được bố cho đi học mà không cố gắng học. Mình lười. Tội tại mình tất. Ngay cả việc hút chích cũng vậy. Không thể đổ cho tại bạn bè lôi kéo được. Tại mình không hiểu biết, lại thiếu ý chí. Không thể đổ cho bạn bè dụ dỗ, lôi kéo được, chị ạ. Do mình hết cả thôi. Cũng may mà em còn thoát ra được. Trong số đám bạn em dạo ấy đã có đứa mất rồi. Bây giờ gặp bố mẹ nó, thấy thương lắm. Không biết nếu đấy là em thì bố em sẽ ra sao nhỉ ?

Khi Tuấn tâm sự như thế thì tôi thấy ở trong mắt của chàng trai trẻ lộ rõ một nỗi buồn và sự ân hận không dễ gì diễn tả bằng lời. Tuấn nghiện. Người khổ nhất đương nhiên là bố Tuấn. Một mình gà trống nuôi con. Gắng lo cho nó có ngày hai bữa ăn tươm tất bằng nghề đạp xích lô cũng chẳng dễ dàng gì. Lo lắm. Mẹ nó thiệt phận mất sớm. Nhà chỉ có hai bố con, nó mà ngập sâu vào thì vô phương cứu chữa. Trung bình dăm bảy nóc nhà lại có một người nghiện. Bọn trẻ choai choai lê la ở góc chợ, gầm cầu, ông còn lạ gì. Chúng vật vờ như những cái bóng. Sẩy ra một cái là chúng khoắng đồ của người ta. Nghiện tức là con đường đi đến cái chết. Mà là những cái chết bị nguyền rủa, lên án. Nghĩ đến tương lai ấy của thằng con mà hoảng. Chẳng ai dám nói ra với người ngoài là thằng con tôi nghiện đấy. Vì đó là chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng càng giấu giếm thì sẽ lại càng hại con. Nghĩ ngợi mãi rồi bố Tuấn cũng mang chuyện kể với anh em nội ngoại.

 

Tuấn và bác Nhẫn mỗi sáng đi làm. - (Ảnh: tác giả cung cấp)

 

Rất may là không một ai thờ ơ với hai bố con em. Các chú, các cậu xúm lại bàn cách cứu giúp. Không có họ chắc em chết lâu rồi.

Sao Tuấn nói nhiều đến cái chết thế ?

Vâng. Vì em thấy cái chết thật đáng sợ. Mà chết vì nghiện hút còn đáng sợ hơn. Chết đi là không có cơ hội để làm lại. Mình chết, mà còn để lại cho bố mẹ không chỉ nỗi đau buồn mà còn cả sự tủi hổ.

Tuấn nghiện không lâu ngay sau thời gian thi trượt vào cấp ba. Bập vào con đường khủng khiếp ấy phải đến hai năm. Nhưng Tuấn cũng là một thanh niên may mắn trong đám con nghiện không bị người thân bỏ rơi. Ban đầu là thế. Họ hàng lựa chọn phương pháp cách li với bạn bè và cho cắt cơn tại nhà chứ không vào trại cai nghiện. Thời gian đầu, Tuấn được đưa vào xóm Can (chỗ ở của vợ chồng cậu mợ - em mẹ), vừa để cách li, vừa để cắt cơn.

Ở Can trong hai năm, Tuấn phụ giúp cậu mợ công việc đồi nương. Trồng sắn. Hai năm trời Tuấn xa rời được nàng tiên nâu. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Bố và các chú rất hiểu là như thế. Có những con nghiện bỏ hút chích đến ba bốn năm rồi mà vẫn bập lại. Lần tái nghiện sau còn ngập sâu hơn lần trước. Để thử thách và thay đổi môi trường sống cho Tuấn, các chú lại bàn nhau cho Tuấn về quê tại Phú Minh- Kỳ Sơn….Ở đây, Tuấn lại cùng các chú làm nông nghiệp. Thi thoảng bố lại về thăm. Vừa để động viên, vừa nắm tình hình của Tuấn.

Làm ra được một hạt gạo chẳng dễ dàng gì. Bây giờ giá cả đắt đỏ thế này, người nông dân là khỏ nhất. Các chú em ở quê cũng vậy. Nông dân đa số chỉ biết bám vào đất mà sống.Vừa ltrồng sắn, trồng lúa mà không đủ sống. Cấy lúa, trồng ngô cũng còn giống má, phân bón, thuốc trừ sâu. Ba năm ở quê, em mới biết thế nào là nông dân chân lấm, tay bùn. Kiếm được đồng tiền thật chẳng dễ dàng.

Tuấn nói như thể một ông cụ vậy. Tôi hiểu rằng được sống trong sự yêu thương của người thân, được lao động, Tuấn đã hiểu rõ ràng hơn, cụ thể hơn về giá trị của cuộc sống. Tôi cũng biết rằng nếu chỉ có sự quan tâm của gia đình thôi thì chưa đủ để có thể lôi Tuấn trở về cuộc sống hiện tại từ bàn tay của tử thần. Chính nghị lực và quyết tâm đã giúp cậu có được dũng cảm ấy. Thống kê xã hội cho thấy có tới đến 70% người nghiện sau khi cai lại tái nghiện ngay sau khi hoà nhập cộng đồng. Ngay cả những người đã cai được vài năm cũng tái nghiện trở lại. Cai nghiện ma tuý không chỉ đòi hỏi sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, xã hội mà đòi hỏi cao ở quyết tâm, bản lĩnh của chính người nghiện ma tuý.

Tuấn không thể ở mãi dưới quê. Vì như vậy thì Tuấn mới chỉ hoàn thành giai đoạn né tránh, trốn chạy chứ không phải là đối diện và vượt qua nó. Bố và các chú không thể đi theo Tuấn mọi nơi, mọi lúc và cả đời được. Bố và các chú quyết định cho Tuấn về nhà. Không có công ăn, việc làm thì rồi Tuấn sẽ lại có nguy cơ nghiện trở lại. Bố sang xin cho Tuấn đi làm lại cùng bác Nhẫn. Sáng 6 giờ, hai bác cháu đi làm. Cả buổi, bác vừa làm, vừa nom nhòm Tuấn. Buổi trưa, mùa đông thì 12 giờ, mùa hè thì cũng 11 rưỡi mới nghỉ. Bữa trưa, Tuấn ăn cơm cùng bác Nhẫn và nhóm thợ. Sáu giờ tối mới trở về nhà

Khi được hỏi làm như thế có quá sức không thì Tuấn chỉ cười. Bác Nhẫn tiếp lời Tuấn. Quá sức là thế nào, hết giờ làm, nó chỉ có thời gian đạp xe về nhà ăn cơm rồi lại cuống cuồng đạp xe sang sông đi học đấy.

Tôi vội hỏi: Học cái gì cơ ạ?

Nói đến chuỵện mình đi học, Tuấn vội xua tay ngăn cản. Tuấn bảo thật xấu hổ. Bạn bè cùng tuổi với mình chúng nó đang ngồi trên giảng đường đại học. Còn mình thì vẫn chưa có nổi tấm bằng phổ thông. Thật xấu hổ. Nhìn sự bẽn lẽn của cậu, bác Nhẫn cười, trong mắt ánh lên những tia vui vẻ.

Có gì đâu chị. Em còn chưa học hết phổ thông thì học cho xong. Bao nhiêu năm bỏ phí giờ mới học lại. Bằng tuổi em, chúng nó đã học đến đâu rồi ấy chứ. Có bằng tốt nghiệp cấp ba thì học nghề hay làm gì cũng còn có cơ hội hơn. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.

Vậy là trừ thứ bảy chủ nhật, tối nào vào giờ này Tuấn cũng có mặt tại lớp học bổ túc của Trung tâm giáo dục thường xuyên, làm tiếp những công việc còn dang dở trong quá khứ

Năm nay, Tuấn sắp học hết chương trình lớp 11 rồi. Chỉ còn một năm học nữa là Tuấn có thể cầm trong tay tấm bằng tú tài. Bằng cấp không hoàn toàn là mục đích mà Tuấn nhắm đến. Điều mà Tuấn đã và đang làm được chính là đã tìm lại được chính mình sau những lỗi lầm đáng tiếc.

Tuấn muốn nói điều gì không? Tôi hỏi.

Em chẳng nghĩ ra điều gì để nói cả. Chị biết đấy, em lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ của mình. Tự em làm hại em. Em chỉ may mắn vì gia đình, hàng xóm không bỏ rơi em. Chẳng biết nếu họ không kèm cặp thì em sẽ ra sao nhỉ? Em chẳng muốn nói về mình vì việc em làm chỉ là để cho em. Không thể coi nó như một chiến tích được. Mà nếu nó là chiến tích thì công lao thuộc về bố, về các cậu, các chú, về bác Nhẫn chứ không phải về em.

Nhắc đến những người thân, ánh mắt Tuấn ngời lên những tia hạnh phúc. Tuấn hạnh phúc thật vì bên cạnh Tuấn ngoài gia đình còn có hàng xóm. Nếu bác Nhẫn không cùng đi, cùng về từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thì không biết Tuấn có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn ấy hay không. Trước mắt vẫn còn những khó khăn khi Tuấn vừa đi làm, vừa đi học. Làm việc từ sáng đến tối. Thời gian nghỉ ngơi có lẽ chỉ có vào những ngày mưa nhưng ở trước mắt Tuấn, con đường phía trước đã có những dự định, những mục tiêu để phấn đấu chứ không mịt mù, vật vờ nữa. Tuấn đã có đủ lòng kiên tâm để vượt qua chính mình.

Giúp đỡ Tuấn tìm lại chính mình, ngoài gia đình còn bác hàng xóm tốt bụng. Chứng kiến Tuấn bỏ được ma tuý, vừa đi làm, vừa đi học, bác Tuấn vui lắm. Niềm vui ấy là niềm vui của người cha khi thấy con mình biết đứng lên sau những sai lầm, vấp ngã. Thật tự nhiên, niềm vui ấy lan truyền sang tôi.

Theo Vietimes

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật