Thao thức cội nguồn

Thứ ba, 27/05/2008

 

Con cháu luôn động viên an ủi bà Căn Lồ

Trong số những bé gái bị bán lên vùng biên A Lưới (Thừa Thiên - Huế) ngày ấy, giờ đây người còn lại lớn tuổi nhất có lẽ là bà Căn Lồ. Mỗi ngày, khi bước ra sân nhà là bà Căn Lồ thường hướng mắt nhìn về phía mặt trời mọc.

Người thượng tá Pakô

Thôn Tà-ây, xã Hồng Trung (huyện A Lưới), nơi bà ở, là một thung lũng rộng, bà nói cứ ra sân nhìn về đó bà thấy cái bụng như bớt nhớ quê nhà. Hơn năm nay bà bị đau ốm liên miên và nỗi day dứt về người thân, nguồn cội như càng tăng thêm theo tuổi tác. Đến nay bà vẫn chưa biết dòng tộc, quê quán mình nằm ở đâu nơi miền xuôi Thừa Thiên - Huế.

Nỗi buồn cuối đời

Suýt soát 80 tuổi, qua nhiều luân lạc, bà Căn Lồ nay đã quên nhiều hơn nhớ, chỉ còn giữ lại một phần nào ký ức ngày cũ. Bị bán lên rừng lúc chừng 5 tuổi, bà chỉ biết vậy qua lời những người chủ mua mình nói lại, bởi vậy bà không hề biết gì về quê quán, người thân.

Bà nhớ mình đã được bán lại cho ông chủ Vỗ Đức ở làng Cô-tai thuộc vùng Pakô Đa-krông (Quảng Trị) sát biên giới Việt-Lào vào năm 16 tuổi. Bà nói mình đã trải qua không biết bao khổ sở nhọc nhằn. Nhưng còn đáng sợ hơn nỗi đói khát, đòn roi ấy là chuyện không quần áo mặc cứ ám ảnh bà. Ở tuổi 13-14, nhiều lúc bà phải trần truồng bởi những chiếc gièn của nhà chủ bỏ ra đã rách nát đến độ không thể túm đùm được thêm nữa. Túng cùng, không cách nào hơn, bà phải che đậy tạm bằng lá cây, vỏ cây, phải chạy trốn, phải giấu mặt khi thấy bóng con trai lần đến. "Xấu hổ, có lúc nghĩ thà chết đi còn hơn", bà nhắc lại nỗi đau.

Còn giờ đây, với tuổi già, nỗi buồn của bà là vẫn chưa tìm ra quê quán, người thân. Ông Hồ Văn Tiếu, 55 tuổi, con trai đầu của bà, nói những năm gần đây mẹ ông thường nói với các con nỗi buồn đó của mình. Có lẽ thấy con đường về xuôi đã thông thoáng, hai con trai của mình đều làm ăn ngày một khấm khá, người Pakô trong vùng ai cũng làm mồ mả đẹp cho ông bà, cha mẹ, bà đã cảm thấy chạnh lòng.

Sau những gian truân thời con gái, bà may mắn được chủ nuôi bán cho một người đàn ông chết vợ. Cuộc tình duyên đã như chiếc phao đưa bà ra khỏi nỗi khổ, đã cho bà được mái ấm gia đình đến nay. "Cha tui siêng làm, thương vợ nên mẹ tui không khổ bụng. Bà nội tui cũng là người Kinh bị bán lên rừng, được ông nội tui mua lại làm vợ, cũng không tìm được người thân, quê quán. Chắc bởi rứa nên cha tui đem bụng thương mẹ tui nhiều", ông Tiếu nói.

Ông Tiếu nói ông cũng rất day dứt khi không tìm được quê ngoại. Mấy năm nay ông và người em trai luôn dò dõi thông tin cũng như mong ngóng có ai từ miền xuôi tìm đến với mẹ mình về chuyện gốc nguồn. Thương mẹ, anh em ông đã dốc hết lòng chăm sóc mẹ mong bù đắp phần nào nỗi buồn của mẹ.

Mong có được quê mẹ

Bà Căn Dần - cũng là một bé gái đã từng bị bán lên rừng - ở thôn 3, xã Hồng Thủy (huyện A Lưới), đã tìm lại được người thân một cách rất bất ngờ. Bà biết có khoảng mươi người bị bán lên vùng Hồng Vân, Hồng Thủy đã chết trước khi tìm lại được người thân, rất nhiều người không còn lại dấu tích mả mồ.

"Nhưng bị chết thời chiến tranh thì phải đành chịu thôi. Chỉ thương những chị em còn sống đến sau hòa bình, đến chừ cũng không tìm được người thân thì thật là tội nghiệp", bà Căn Dần nói. Đó là trường hợp bà Căn Pạnh ở thôn Ti-nê, xã A-bung (huyện Đa-krông, tỉnh Quảng Trị). "Đến chừ mà nó không tìm được ai đã sinh ra nó. Là cũng tại nó bị bắt lên rừng lúc còn nhỏ quá, không nhớ được gì cả”, người hàng xóm của bà Căn Pạnh nói khi bà mẹ Pakô gốc Kinh này đang làm ở khu rẫy xa nhà.

Già làng Nguyễn Văn Nghin, 68 tuổi, ở thôn A-sốc, xã Hồng Bắc (A Lưới, Thừa Thiên - Huế), cũng buồn cho mình và cả cho người mẹ quá cố. Mẹ ông cũng là người ở Huế bị bán lên vùng Pakô biên giới lúc bà mới 5-6 tuổi.

Theo cha ông kể lại, vì không tìm được quê quán mẹ ông cứ luôn buồn. Bà đã chết sớm khi đứa em trai của ông mới lên 10 tuổi. Lớn lên khi mẹ không còn, hai anh em ông cũng buồn khi biết mình không có bà con bên ngoại. Cũng theo lời cha ông kể, bà nội của ông cũng là người miền xuôi bị bán lên rừng, được ông nội ông mua làm vợ khi bà đang đi ở cho người ta. Đường về xuôi thời đó thăm thẳm núi rừng, chuyện tìm lại gốc nguồn là điều không dễ. "Mấy năm nay đường sá thông về xuôi dễ dàng, nhiều lúc nhìn con đường mình lại thấy cái bụng ước mong có được quê mẹ để về thăm, để cái bụng nó ấm lên, mẹ mình ở dưới đó cũng được vui", ông Nghin thổ lộ.

Trẻ miền xuôi vùng Thừa Thiên - Huế bị bắt bán lên vùng cư dân Pakô biên giới một thời là nỗi đau về sự bất lực của người dân trước thực trạng đói nghèo và nhiễu nhương của xã hội ngày ấy. Ông Hồ Cu Bal - một nạn nhân về sau trở thành một già làng có uy tín của bản làng Pakô Hồng Bắc (huyện A Lưới) - cho rằng số trẻ miền xuôi bị bán lên rừng thời ấy khá nhiều. Trải qua bao biến cố, số người còn lại rất ít. Trong số ít ỏi người còn lại sau ngày hòa bình, đến nay số người chưa tìm được người thân, quê quán chính là nỗi đau kéo dài của tấn kịch đau thương một thời này.

Theo TTO

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật