Thứ sáu, 16/05/2008
![]() |
|
Chị em ở bản Tầm Phong, Tả Phìn hối hả về "chợ người". |
Họ tập trung lại một chỗ, thắc thỏm chờ đợi có người đến... chở đi.
“Chợ người” toàn... phụ nữ
Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xây dựng màu vàng vừa đỗ xe máy, lập tức cả đám người đổ xô đến vây quanh chờ đợi. Không thèm bước ra khỏi xe, người đàn ông lớn tiếng: “Cần 10 người để chuyển xi măng từ ô tô vào công trường, giá vẫn như mọi hôm, 6.000 đồng một tấn! Ai đi giơ tay? Ưu tiên người trẻ nhé”.
Trong số hàng trăm con người ấy, chỉ 10 phụ nữ dáng vẻ trẻ khoẻ được chọn, phấn khởi cắp đồ chạy theo người đàn ông áng chừng là chủ xây dựng kia. Phần đông còn lại tiu nghỉu quay về chỗ ngồi và tiếp tục chờ đợi. Một số chị em nhìn quanh ngó quất rồi lại giở túi đồ mang theo trên lưng ra tranh thủ thêu khăn thổ cẩm. Bàn tay thoăn thoắt mải mê của họ thi thoảng dừng lại, ngắt quãng nửa chừng vì tiếng xe máy. Lại xông ra. Lại ríu rít hỏi han. Lại thở dài thườn thượt quay về. Những chiếc khăn thổ cẩm lại tiếp tục được hoàn thiện...
Kỳ lạ, thường thì “chợ người” chỉ có ở những đô thị lớn hay các cửa khẩu quốc tế tập trung đông dân cư và các cơ sở kinh doanh. Không ngờ, tại thị trấn vùng cao heo hút mà từ xã lên huyện đi mất cả ngày đường cuốc bộ này, “công nghiệp” mua – bán sức lao động cũng đã xuất hiện. Nghe đến “chợ người” Sìn Hồ, ban đầu chúng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên, song đến nơi mới biết là sự thật.
Kỳ lạ hơn khi mà “chợ người” này tuyệt nhiên không có bóng dáng đàn ông “sức dài vai rộng”, mà chỉ toàn phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Họ phải làm những công việc ở các “chợ người” khác lâu nay chỉ dành cho nam giới. Danh mục việc làm đó là: Bốc xếp hàng hoá, khuân vác sắt thép, xi măng, phụ hồ, chuyển đồ đạc, san nền đất, đắp lòng đường... Nói chung đủ thứ việc nặng nhọc nhất trên đời.
“Người ta thuê phụ nữ miền núi vì họ có sức khoẻ lại làm việc cẩn thận, đến nơi đến chốn, đặc biệt không tranh cãi kỳ kèo cũng như nổi khùng với chủ” - ông Đặng Xuân Khiêu nhà ở đối diện với bưu điện thị trấn Sìn Hồ tiết lộ. “Vào mỗi buổi sáng “chợ người” họp khá sôi nổi, công việc bình thường vừa sức, làm cả ngày thì 40 nghìn, không ăn cơm, nửa ngày thì 20.000 nghìn. Nặng nhọc thì 45, 50 nghìn/ngày hoặc có thể cao hơn nhưng không đáng kể như bốc vác xi măng, đá, đội cát...”.
Qua cái tuổi xưa nay hiếm và định cư ở cái thị trấn này từ thuở nơi đây còn là những đồi hoang lau lách, chứng kiến sự đổi thay của quê hương, ông Khiêu cảm khái: “Chợ người cũng mới có một vài năm trở lại đây, do các công trình xây dựng mọc lên liên tiếp”.
Một vài người dân Sìn Hồ khác cũng khẳng định, từ Tết tới giờ, nhu cầu thuê có hạn mà “chợ người” đã đông lại ngày càng đông hơn. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu trông vào nông nghiệp. Nhưng vụ ngô vừa rồi bị mất mùa bởi đợt rét khủng khiếp lịch sử. Thành ra họ phải bỏ công việc gia đình xuống đây, làm mướn kiếm thêm về cải thiện cuộc sống.
![]() |
|
Vất vả thường ngày của dân "chợ người" Sìn Hồ. |
Vác 8 tấn xi măng được... 50.000 đồng
“Ai sung sướng gì cái phận làm thuê này chú, vất vả lắm” - Tẩn Mỹ Xịa, nhà ở bản Tầm Choong, xã Tả Phìn, cùng một số chị em vừa hoàn thành việc gì đó quay trở về “chợ”, một tay quệt mồ hôi, một tay nhét tiền vào lưng quần, nói bằng tiếng Kinh khá rành rọt cho chúng tôi nghe.
Chị trút bầu tâm sự: “Hai năm xuống núi làm mướn rồi, kiếm được đồng tiền, cực lắm. Mấy lần nhận việc nặng, bốc đá hộc để làm đường, mệt đứt hơi mà không dám kêu một tiếng sợ chủ nó trừ tiền. Nghĩ đến chuyện phải vượt núi về nhà mà thấy sợ luôn. Một số chị em xin ngủ trọ tại đây hoặc vào chợ huyện quây lại ôm nhau ngủ, sáng mai lại đi làm. Đỡ mất công đi lại, mất thời gian, mất sức, để thời gian và sức đó mà làm việc, kiếm được nhiều tiền hơn”.
Các thành viên ở cái “chợ người” vùng cao này không ai không biết trường hợp chị Chẻo Mỹ Lai cũng ở bản Tầm Phong, xã Tả Phìn. Mọi người kể rằng, vài năm trước Mỹ Lai là cô gái đôi mươi trẻ đẹp, khoẻ khoắn lắm. Vậy nhưng, Mỹ Lai đứng trước mặt chúng tôi giờ đây đôi tay nhiều vết xước, thô ráp, mái tóc rối bù không buồn chải, khuôn mặt thiểu não.
Mỹ Lai kể về gia cảnh của mình mà mặt buồn rười rượi: “Nhà mình đông anh em lắm, mình lại là con đầu. Bố mình mất cách đây ba năm trong một tai nạn lở đá. Không xuống đây làm lụng kiếm tiền đong gạo, thì mẹ và các em không có gì mà ăn qua ngày”.
Bà Chèo A Phẩy (bản Tả Phìn, xã Tả Phìn) kể: “Hôm trước đi vác xi măng, chị em trong nhóm, mỗi người vác được 7, 8 tấn, được khoảng 40, 50 nghìn đồng. Riêng Mỹ Lai khuân đến chục tấn. Có người thấy tội nghiệp quá, can ngăn không nên phá sức nhưng nó không chịu”. Mải kiểm tiền, có nhiều lần Mỹ Lai ốm luôn sau khi làm, tiền công mấy ngày chẳng đủ, chị em “đồng nghiệp” lại phải chung tay góp sức mua thuốc thang điều trị cho cô.
Bà Phẩy, “già làng” của chợ, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng vẫn “theo nghề”, tâm sự: “Không còn sức nữa thì làm những việc nhẹ nhàng như rửa bát, quét dọn cho các đám ma chay, cưới hỏi nào đó người ta cần. Nhưng mà hiếm hoi lắm mới có người cần. Có khi ngồi cả ngày rồi tối lại về không”.
Chậm rãi, bà nói tiếp về “nội tình” cái “chợ người” này: “Tình cảnh gia đình nào của chị em trong cái chợ này cũng như nhau cả thôi, những tháng giáp hạt chạy vạy đi vay thóc, vay mãi cũng hết chỗ vay. Không kiếm việc làm thêm thì làm sao sống được”.
Tình người nơi “chợ người”
Quá giờ trưa, phần đông những người còn ngồi lại bắt đầu lục tục lấy cơm ra ăn. Một nắm cơm, một chút muối vừng, vài lát gừng kho với muối và dăm ba cọng rau luộc... đó là tất cả bữa cơm của họ. Họ mở ra rồi san sẻ cho nhau ăn uống. Bữa trưa hầu hết là những đồ đã nguội, được chuẩn bị từ tối hôm qua. Ăn ngấu nghiến, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại có người chạy ra đường ngoái đi ngoái lại xem có ai đến thuê không, rồi lại tiu nghỉu quay trở vào.
“Có những chị em, vượt đường xa ngót chục cây số từ trên đỉnh núi xuống đây, ngồi đợi việc cả ngày, rồi nán ngủ lại chờ vào cơ may ngày mai vẫn không có việc. Chị em trong “chợ” lại san sẻ cơm nuôi nhau qua ngày. Khi về mọi người lại lận lưng quần mình ra, quyên góp mỗi người một ít cho người ra về đỡ tội nghiệp. Chấp nhận cơ cực vất vả, để đong cho con bát gạo mà còn không được ấy chứ” - Bà Phẩy chép miệng thở dài.
Đang ăn trưa, bỗng cả “chợ” nhốn nháo khi có một người đến mướn người về làm việc gì đó. Ồn ào nhưng không ai giành ai cả, chị em tự nguyện nhường những người cả ngày chưa có việc, tất nhiên phù hợp với công việc người ta thuê. Những người còn lại, quay trở vào dở nắm cơm khô ăn nốt và tiếp tục chờ đợi trong hy vọng...
“Chợ người” vùng cao lại im lìm, lại vắng vẻ. Lại thêu, lại đan... Tay thoăn thoắt đưa nhưng tai và mắt họ thì vẫn dỏng lên để ý những tiếng xe máy xa xăm.
Lao động |
Xã hội |