Xót xa thân phận lao động bỏ ra ngoài

Thứ tư, 12/03/2008

 

Chỗ ở là những chiếc container xếp chồng lên nhau.

Lao động VN sang Malaysia một khi đã bỏ công ty ra làm ngoài thì coi như mặc cho số phận đưa đẩy, đối diện trăm bề với khổ cực, rủi ro...

Với họ, cuộc sống là những ngày được đến đâu hay đến đó. Giữ được mình để đi làm có tiền gửi về quê, để không trở thành kẻ vô nhân tính, đi trấn cướp đồng hương là điều rất khó, có thể mất mạng vì nhiều lý do ngớ ngẩn cũng không chừng. Biết như vậy nhưng vẫn có người nhắm mắt đưa chân.

Lỡ bước ra ngoài

Trong một lần đi dạo ban đêm ở dưới tòa tháp đôi Petronas, tôi đã gặp một nhóm lao động VN cũng đang đi dạo. tất cả đều quần cộc và áo may ô. Quang - người nhiều tuổi nhất trong nhóm đã mời tôi về thăm chỗ làm và cũng là nơi ở của họ. Đó là một công trường xây dựng với nhiều tòa nhà cao hàng chục tầng đang hoàn thiện.

Công trường có khoảng 20 người VN. Chỗ ở là những chiếc container xếp chồng lên nhau, chật chội và nóng bức. Mỗi container được gia cố thêm một tầng lửng để đặt một chiếc sạp gỗ làm chỗ ở cho 7-8 người. Đồ đạc, quần áo và nồi niêu vứt vương vãi trên sàn. Mỗi ngày làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, mỗi buổi được nghỉ 30 phút.

Tất cả đều là công nhân bỏ nhà máy, xí nghiệp ra ngoài làm nghề tự do. Quang kể: “Tôi sang Malaysia từ năm 2004, lúc đầu làm việc cho một công ty xây dựng ở bang Kajang nhưng sau đó công ty trả lương thấp, lại hay bắt lỗi, trừ lương. Nộp thuế rồi chẳng đủ ăn, lại thấy mấy anh em cùng quê bảo ra ngoài công việc thu nhập cao nên tôi “nhảy””. Với công việc hiện tại là làm trần thạch cao, mỗi ngày Quang được chủ trả 50 ring, mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng, hơn gấp đôi thu nhập bình quân của đa số lao động đang làm việc trong các nhà máy. Tuy nhiên, đồng lương tuy cao nhưng không ổn định, công trình này mà xong thì tiếp tục đi xin việc, lại lo tiền cho những ngày không có việc. Anh cám cảnh: “Lúc nào cũng nơm nớp sợ cảnh sát bắt, gom vào trại tị nạn, rồi trấn cướp. Có xảy ra tai nạn lao động thì chẳng ai bồi thường cho mình. Ra ngoài coi như đời tàn thôi, anh ơi”.

Phụ nữ duy nhất trong nhóm là chị Liên, quê ở Nghệ An. Buổi tối không có chỗ riêng cho phụ nữ, chị vẫn phải chui vào nằm trong container cùng những người đàn ông. Lúc tắm rửa vẫn mặc đồ lót dội nước ào ào ở bể công cộng như hàng chục nam công nhân khác.

Thế nhưng với nhiều người, ở đây đã là điều may mắn. Tạ Văn Hướng quê ở huyện Việt Yên, Bắc Giang sang từ cuối năm 2006, do công ty Tracomex đưa đi. Hướng chạy máy cơ khí sơn mạ bàn ghế tại nhà máy Hoonjsiong, cách KL 40 km. Suốt ngày phải tiếp xúc với axit nhưng không hề có đồ bảo hộ lao động. Chủ cho một cái bao phế thải quấn vào người, bao tay cũng mua từ đồ đồng nát. Mới làm việc vài tuần mà tay anh đã bị axit ăn thủng, đau không chịu nổi. Đã thế, thời gian làm việc rất khắt khe, trưa chủ chỉ cho nghỉ đúng 15 phút ăn cơm, nếu sang phút thứ 16 là trừ lương. Sau hai tháng, không trụ được Hướng bỏ ra ngoài và đến đây đã được gần một năm. Với mức lương gần 1.500 ring/tháng, không nhậu nhẹt cũng đủ để anh gửi tiền về quê giúp vợ nuôi đứa con. “Chẳng bao giờ mình dám kể cho người thân về cuộc sống ở bên này!” - anh nói.

Ở đây còn có Nguyễn Văn Tri, quê ở Khánh Hòa, ít tuổi nhất trong nhóm lao động VN. Tri kể: “Em qua đây từ cuối 2005, lúc đầu làm việc trong nhà máy gỗ ở bang Yohor. việc cực lắm, chủ bắt em phải khiêng gỗ lệch cả vai. Em bỏ ra ngoài, lang thang đến nhiều nơi, đã từng bị đánh đập, trấn lột, bị chủ quỵt tiền công”. Tri về đây vừa tròn hai tháng, dù công việc vất vả nhưng đỡ long đong hơn chỗ làm cũ.

Những tấm thẻ tùy thân 

Đến Malaysia, người lao động sẽ bị chủ sử dụng lao động thu tất cả hộ chiếu và các giấy tờ liên quan. Thay vào đó, họ được cấp một tấm “thẻ xanh”, trên đó có ghi các thông tin về người lao động, nơi làm việc và tính đóng thuế thu nhập hàng tháng. Cứ một năm lại đổi thẻ mới. Nếu bỏ ra ngoài thì “thẻ xanh” sẽ mất tác dụng bởi nó được in bằng một loại mực đặc biệt tự phai. Không có “thẻ xanh”, đương nhiên họ trở thành người cư trú bất hợp pháp, nếu đang làm việc thì bị coi là trốn thuế. Lúc nào cũng có thể bị bắt và gom vào trại tị nạn.

Không có “thẻ xanh, người lao động còn phải đối mặt với hàng chục mối lo. Nếu bị tai nạn giao thông, bị sát hại sẽ không ai biết lai lịch, danh tính. Nguyễn Văn Thương, quê ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, lao động bỏ ra ngoài đang hành nghề chụp ảnh và bán đĩa lậu dưới tòa tháp đôi cho biết đã nhiều lần bị cảnh sát giữ: “Lúc ấy có bao nhiêu tiền cũng phải đưa hết cho họ. Không có là về đồn rồi vô trại tị nạn”. Ra ngoài, khi xin việc được chủ hứa hẹn mức lương rất cao nhưng đến tháng cứ khất nợ, đến một khoản khá khá thì chủ đuổi việc, không trả lương. Nếu cứ tiếp tục đòi lương, chủ sẽ gọi cảnh sát đến bắt.

 

Những tấm “thẻ xanh” của lao động VN.

 

Chị Nguyễn Thị Thảo, quê ở Quảng Ninh sang lao động rồi kết hôn với một người Mã và định cư tại bang Kajang. Chị khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt bởi thường xuyên giúp đỡ những đồng hương bị gom vào trại tị nạn. Theo chị, khi bị gom vào trại tị nạn thì không khác gì người tù, thậm chí không biết ngày nào mới được ra. Ăn thì mỗi bữa được một nắm cơm với cá khô nướng. Ngủ thì phải nằm dưới đất, quần áo không có mà mặc. Để được ra ngoài, người lao động và thân nhân sẽ phải làm đơn nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán VN, sau gia đình chuyển tiền sang mua vé máy bay và các chi phí khác cho về.

Thăm thẳm đường về 

M. quê ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, sang Malaysia năm 2005. khi mới 17 tuổi, dù chưa đủ tuổi đi xuất khẩu lao động nhưng em vẫn chạy chọt để được đi vì gia đình nghèo, lại đông anh em. Nhưng công việc cực khổ, lại thường xuyên bị chủ trừ lương nên em bỏ ra ngoài. M. đã lang bạt gần như khắp đất nước Malaysia, làm đủ nghề để kiếm sống, thậm chí đã từng là tay chân của một băng nhóm xã hội đen. “ Bình thường thì em bán hàng nhưng khi xảy ra va chạm với các nhóm khác thì bọn em đi đâm chém. Nhiều vụ chém cả người Việt mình, man rợ lắm. Được một thời gian em không chịu nổi nên ra đi. Mà có khi em ở đấy thì chết rồi cũng nên vì hầu như tuần nào cũng có vụ đâm chém nhau!”.

M. gặp tôi tại bang Subang 2, khi đến thăm một người bạn ở đây. dự định của em là tìm một việc làm mới nhưng không tìm được. Trong người không có lấy một mảnh giấy tùy thân, tiền cũng hết. Nhiều người bảo M. nên về nước, ở lại chẳng giải quyết được gì cả, không cẩn thận lại bị cảnh sát giữ. Còn ông Vũ Đình Toàn, Tham tán - Trưởng ban QLLĐVN thì khuyên tốt nhất là em nên làm một lá đơn trình bày hoàn cảnh rồi Ban sẽ có đề nghị tới công ty môi giới và chủ sử dụng lao động trả lại hộ chiếu, làm thủ tục giải quyết cho em về nước. Nếu có chỉ tiêu đi lao động ở thị trường khác sẽ lưu ý giúp em.

M. tâm sự, nếu có làm thủ tục giải quyết cũng phải mất 1.000 ring chuộc hộ chiếu từ chủ, đấy là chưa kể tiền phạt vì tội bỏ ra ngoài. Còn mất hơn 1.000 ring nữa để mua vé máy bay về nước. Số tiền ấy lấy đâu ra bây giờ? Lúc ra đi, cha mẹ M. đã phải vay ngân hàng 19 triệu đồng, bằng số tiền trả cho công ty môi giới. Hai năm ở xứ người, M. chỉ gửi về được 2.000 ring. Đã không trả nợ được còn xin tiền về thì mặt mũi nào mà gặp cha mẹ. Hơn tám tháng nay em không liên lạc về nhà.

Lúc chia tay, trong ví còn bao nhiều tiền Malaysia tôi đưa hết cho em. Ngập ngừng một lúc M. mới cầm rồi hứa với tôi, giọng như khóc: “Em sẽ cố gắng tìm một việc nào đó, đủ tiền trả nợ và vé máy bay là em về”

Về nước, tôi đã nhiều lần gọi sang cho M. nhưng số máy em không liên lạc được. Gọi cho bạn em thì nghe nói chưa xin được việc, lâu rồi cũng không biết nó ở đâu.

Theo NLĐ

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm