Thứ tư, 07/11/2007
![]() |
|
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn. |
Thưa ông, việc tăng lương sẽ tăng chi phí đầu vào đối với sản xuất và như thế có thể kéo theo giá tiêu dùng tăng, khiến cho đời sống của người lao động vẫn không được cải thiện?
Trong thực tế, mức độ tăng giá và mức độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn mức độ tăng lương. Việc tăng lương như vậy là đời sống người lao động có được cải thiện. Tôi cũng hiểu là tăng chưa được nhiều nhưng trong tình hình hiện nay, với mức độ phát triển kinh tế, điều kiện của đất nước như vậy thì việc tăng như vậy là một cố gắng.
Về tăng giá, Chính phủ đang có những biện pháp để hạn chế. Các bộ ngành thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đã tìm mọi biện pháp để hạn chế mức độ tăng giá.
Việc tăng lương như vậy nằm trong lộ trình tăng lương, nhưng mức tăng lương có tính đến yếu tố tăng giá, thưa ông?
Việc tăng lương lần này nằm trong lộ trình tăng lương để cải thiện đời sống cho cán bộ công chức cũng như các đối tượng khác như người về hưu, người có công. Tuy nhiên, trong quá trình tăng lương cũng có tính đến mức độ tăng trưởng kinh tế và trượt giá.
Có nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề cốt lõi của cải cách tiền lương là cần phải tinh giản bộ máy công chức theo hướng tăng năng suất, hiệu quả công việc?
Tôi đã có một đôi lần nói về chủ trương của Chính phủ là sẽ xắp sếp hợp lý và bố trí đội ngũ cán bộ công chức cũng phải tính theo vị trí việc làm và làm thế nào cho hợp lý. Trên diễn đàn Quốc hội, một số đại biểu cũng nêu là nên giải quyết lương cho cán bộ xã và rất nhiều ngành muốn có cán bộ của mình ở khu vực này. Nhưng trong thực tế cũng phải cân nhắc xem bao nhiêu vị trí là vừa.
Hướng là chia ra các loại xã. Xã có qui mô lớn, địa hình, điều kiện phức tạp thì sẽ bố trí khác với xã thuận lợi hơn để làm thế nào giữ một bộ máy công chức phù hợp. Trên cơ sở đó mới có điều kiện để giải quyết về lương, chứ nếu tăng lương một chút mà số lượng cán bộ tăng nhiều quá thì không có tác dụng cải thiện.
Vậy đến khi nào chúng ta sẽ trả lương công chức theo hiệu quả công việc, thay vì cào bằng như hiện nay?
Theo lộ trình, chúng ta sẽ tách dần các khu vực lương. Lương hành chính riêng ra rồi lương doanh nghiệp, cán bộ về hưu, nghỉ chính sách cũng riêng ra thì mới có điều kiện để chăm lo từng đối tượng theo những biện pháp và lộ trình khác nhau. Nếu chúng ta lo chung như hiện nay thì cũng khó có điều kiện để cải thiện rõ rệt.
Với khu vực sự nghiệp cũng vậy, nếu tách được ra thì đơn vị sự nghiệp cũng có điều kiện để tự cải thiện cho mình. Những người giỏi, những viên chức giỏi có điều kiện được thu nhập cao hơn.
Nghị định 43 cởi mở rất nhiều để cho cơ quan sự nghiệp tự trả lương, nhưng thực tế điều này vẫn chưa thực hiện được và viên chức nhà nước, nhất là giảng viên đại học lương hiện nay quá thấp mà có người ví von trên báo là lương mất “nhân tính”?
Chúng ta phải giải quyết được vấn đề tâm lý xã hội. Nhiều người đang nghĩ rằng, phải bao cấp, đi học, chữa bệnh không mất tiền, nhưng khả năng kinh tế chúng ta đang có hạn. Cho nên phải làm thế nào để những đối tượng như người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa thì nhà nước chăm lo, còn những người có điều kiện thì có thể phải đóng góp với nhà nước. Trên cơ sở đóng góp đó mới cải thiện được cho những giáo sư bác sĩ giỏi để tránh tình trạng mà người ta nói là phẫu thuật một ca ruột không bằng vá một cái săm xe.
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất việc phải quản lý thu nhập cán bộ lãnh đạo. Vấn đề này có được thực hiện không, thưa ông?
Đề án kiểm soát thu nhập chưa được duyệt cho nên tôi xin phép chưa được nói gì.
Xin cảm ơn ông!
Phóng sự |
Xã hội |