Thứ sáu, 05/09/2008
![]() |
|
Đức Chỉnh hướng dẫn cho H’Thác làm bài tập toán |
H’Thác trán rịn mồ hôi, bên cạnh là cô con gái mới bốn tuổi nhìn mẹ đang cố gắng nhớ chữ cái mà thầy giáo áo xanh mới chỉ. Mỗi năm, H’Thác chỉ được học một tháng, đó là vào đợt tình nguyện của các sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.
Easin là xã mới tách từ xã Chư Pơng, huyện Krongpuk, tỉnh Đăk Lăk. Chưa có điện nước, cứ 6 giờ tối là xã miền núi Easin chìm trong bóng tối. Chỉ có tháng 7 này là cả 4 buôn của xã Easin rộn rã bởi ánh sáng từ những chiếc đèn cầy, đèn dầu, tiếng cười nói từ lớp học xóa mù ở 2 nhà cộng đồng do sinh viên tình nguyện đứng lớp.
Mang chữ lên buôn
Cả 4 buôn của xã Easin chỉ có 10 người học cao nhất là những học sinh học tới lớp 6. Easin là xã vùng cao mới tách nên trường học còn đặt tại xã Chư Pơng, cách Easin gần hai chục cây số.
Đức Chỉnh và Hà, sinh viên khoa Sư phạm trường ĐH Tây Nguyên, mỗi người một bên chỉ bài cho H’Thác. Năm nay H’Thác đã 24 tuổi. Mồ hôi đọng thành giọt trên khuôn mặt, H’Thác ngồi tập đánh vần, viết chữ, nhẩm tính toán.
Cô con gái nhỏ ngồi kế mẹ tay nghịch những vẩy nến trên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ bập bẹ đánh vần. Phải mất nhiều lần tới lui nhà H’Thác, những bạn trẻ này mới khuyên được chồng H’Thác đồng ý để vợ địu con đi học. H’Thác bảo: “Chồng mình chỉ lo có cái ăn thôi, cái chữ thì không làm nhà mình no ngay được”.
Bài học ngày hôm nay làm H’Thác phì cười nói: “Mình cũng phải học theo bài đọc này”. Thì ra H’Thác đang tập đọc bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Bên ngoài nhà cộng đồng, trời tối thui, lất phất mưa lạnh. Cả buôn Easin chìm trong giấc ngủ sớm vì không có điện. Chỉ có lớp học đêm của những bạn trẻ tình nguyện là còn sáng ánh đèn dầu và những lời đánh vần các bài đọc của thầy trò H’Thác.
H’Ít lấy tay che mặt khi bắt gặp người lạ đang chụp hình em. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn cầy và mấy cây đèn dầu, H’Ít chỉ để hở 2 con mắt nhìn chăm chăm vào cuốn vở tập viết, tay che miệng cười giòn tan vì mắc cỡ.
Gần một tháng nay, H’Ít đến học với lớp học xóa mù chữ của các sinh viên tình nguyện tại xã Easin, huyện Krong Puk, tỉnh Đăk Lăk. Lẽ ra tối nay H’Ít không phải học nhưng vì ở nhà tối om, chỉ có đập muỗi và ngủ nên H’Ít cũng mang sách sang nhà cộng đồng học chung với các anh chị lớn tuổi.
Năm nay H’Ít đã 11 tuổi nhưng mới học lớp 1. Hai năm trước, H’Ít ở nhờ chùa Bửu Thắng để được học vì mẹ em đã mất, ba đi lấy vợ khác.
Nghiêng nghiêng con chữ
Lên buôn gần một tháng, nhóm tình nguyện 24 người của Chỉnh đã quen với việc vào rừng hái măng, ra suối hái rau muống và bắt cá về cải thiện bữa ăn.
Nhóm của Kim Oanh dậy từ 4 giờ 30 sáng nấu vội mì gói ăn để kịp vào buôn EPông và Easin lúc 5 giờ vận động học trò đi học.
Học trò thường dậy sớm theo bố mẹ lên nương làm cỏ cà phê, điều, chăn bò nên bỏ học. Phải mất hơn một tuần như vậy, nhóm mới tập hợp đủ lớp học. Để vận động được bố mẹ của học trò, cả nhóm tình nguyện chia người đi làm cỏ, hái măng, chăn bò và xây chuồng bò thay cho các học trò đến lớp.
“Cô giáo” Nga, sinh viên năm 2, Đại học Y thuộc Đại học Tây Nguyên vừa dạy học vừa kiêm làm “bác sĩ” cho học trò. Bệnh nhân nhí của Nga là H’Mai, 10 tuổi. Hôm H’Mai đi học, một bên mắt sưng húp vì mụn lẹo. Vậy là túi thuốc Nga mang theo dự phòng cho nhóm đã thổi bay cái mụn lẹo của H’Mai. H’Mai lúc đầu còn rụt rè, giờ cứ chưa tới 8 giờ tối đã cắp sách sang lớp học với cô giáo Nga.
Giữa trưa nắng, sau buổi học ở nhà cộng đồng, thầy giáo Đạt cõng Y Chiên về nhà. Nhà Y Chiên ở đầu con dốc cách lớp học gần 1km. Ngày nào cũng vậy, sau buổi học, Đạt thường đưa cậu học trò nhỏ về nhà. Sợ trò nắng, thầy nhường chiếc mũ tai bèo cho Y Chiên đội.
Y Chiên lại lấy cuốn tập xòe rộng thành chiếc mũ che nắng cho thầy. Trên con đường ngoằn ngoèo đá sỏi đi vào buôn Chư M’Tao, thầy trò H’Ít, Y Chiên vui vẻ cười nói trên đường về nhà.
Lao động |
Xã hội |