Bắt đầu mùa luyện thi đại học 2007: Cùng thí sinh... vượt khó!

Thứ ba, 05/06/2007

 

Đối với các gia đình thành phố, vài triệu bạc cho con ôn thi đại học có thể không lớn. Nhưng đối với dân quê đó thật sự là gánh nặng mà không phải gia đình nào cũng kham nổi. Nhiều người phải ngậm ngùi bán thóc, bán lợn bán bò...

Nỗi lo... 2 triệu

Nguyễn Đình Long - học sinh Trường THPT Mỹ Tú (Sóc Trăng) hiện đang đắn đo nên đi ôn thi cấp tốc ở Cần Thơ hay ôn tại thị xã Sóc Trăng. Long cho biết: “Ôn thi tại Sóc Trăng ba môn đã hết 540.000 đồng học phí, còn tiền thuê nhà trọ - bọn em hùn nhau thuê cũng phải mất thêm 50.000 đồng/người, cộng với ăn uống, tiêu vặt cũng phải hết cả triệu bạc một tháng. Như thế, chỉ một tháng ôn thi cấp tốc, cha mẹ phải cho ít nhất là 2 triệu đồng mới đủ. Không biết bố mẹ có lo được không?”. Số tiền đó cũng là nỗi lo của nhiều gia đình có con vừa thi tốt nghiệp THPT ở Sóc Trăng, Kiên Giang. Bà Lý Thị Thanh (xã An Ninh, Mỹ Tú, Sóc Trăng) than: "Gia đình làm ruộng mỗi tháng kiếm chừng năm bảy trăm ngàn đồng chi cho cả nhà, vậy mà con ôn thi một tháng hết hơn 2 triệu đồng. Tốn kém lắm chú ơi. Gia đình tôi đã dạm bán một con heo gần trăm ký để dành cho con đi học, đi thi. Giá heo hiện nay chỉ được 1,6-1,7 triệu đồng/tạ. Nuôi con heo hết 4-5 tháng chỉ đủ cho con học 1 tháng".

Ông Thạch Si Tha ở Long Phú (Sóc Trăng) thì bộc bạch: "Biết ôn thi cấp tốc rất khó có hiệu quả nhưng con nó xin thì mình cũng chiều thôi. Vợ chồng tôi vừa cắt lúa xong, được khoảng 13 tấn, bán giá 2.500 đồng/kg cũng được trên 32 triệu đồng. Cho con vài triệu đồng đi ôn thi với bạn bè, coi như là phần thưởng cho cháu đã đậu lớp 12 vậy".

Với những gia đình ở Thanh Hoá, Nghệ An thì việc cho con đi ôn thi, theo tính toán, là không dưới 4-5 triệu đồng (đi ôn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Bà Lê Thị Nguyên ở Thanh Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An) vừa bán một nửa số thóc mới thu hoạch để cho đứa con trai út đi ôn thi. Thế nhưng niềm tự hào và hy vọng "giấc mơ ĐH" của con bà lại quá nhiều thách thức khi bà nói: "Thi đỗ hay không đỗ rồi cũng… khổ. Học ĐH chi phí mỗi tháng trên dưới một triệu đồng thì chẳng biết lấy mô ra tiền. Mới chỉ việc đi ôn thi mà đã phải bán lúa bán gà rồi…". Vùng rừng núi xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) ông Hà Văn K vừa bán con bò cho lái buôn được 3,2 triệu đồng. Điều ngạc nhiên là học lực của con ông chỉ trung bình nhưng theo ông: “Kiểu gì cũng phải cho nó đi ôn thi”. Lý do là dù không đậu thì ông cũng thấy mãn nguyện là đã lo cho con đến "nước cùng"…

“Lực sĩ” bất đắc dĩ

Không ít trường hợp kinh tế quá khó khăn nhưng gia đình vẫn phải tìm mọi cách để có tiền cho con ôn thi. Trường hợp em Trần Thị Phương ở phường 10, TP Sóc Trăng là một ví dụ: Ba mẹ là công nhân viên chức, nhà có 3 anh em đi học. Để có tiền cho kỳ ôn thi và thi vào Đại học, mấy năm trước, cứ đến kỳ nghỉ hè là Phương cùng anh đi làm thợ hồ, tiền công được trả anh em Phương gửi mẹ cất giùm để năm nay dùng cho việc ôn thi và thi vào Đại học.

Trường hợp bà Lê Thị Quỹ (ở làng Tùng Quang, Đại Cương - Kim Bảng - Hà Nam) thì đúng là một... kỳ tích. 70 tuổi bà phải gánh trách nhiệm làm bà - cha - mẹ của 2 đứa cháu nội. Năm nay người cháu thứ 2 của bà Quỹ (học sinh Trường THPT Kim Bảng B) thi Trường Đại học Sư phạm Huế. Gặp bà Quỹ ở mảnh vườn rộng hơn 1 sào cạnh quốc lộ 38A, vào lúc 1 giờ chiều - trời nắng đổ lửa, chúng tôi nghe bà bộc bạch: “Mỗi ngày tôi phải hái 200 mớ rau mang đi chợ (cách làng khoảng 30km) để bán. Các nhà khác đông người làm thì 4-5 giờ chiều họ mới hái. Còn tôi hái có một mình nên phải hái từ hơn 1 giờ mới kịp được”. Để có 4-5 triệu đồng cho cháu ăn học trong một tháng ôn thi cấp tốc và tiền đi lại từ Hà Nam vào Huế, bà Quỹ phải chắt chiu từ rất nhiều khoản. Bà kể: "Mấy tháng trước tôi đi phun thuốc sâu thuê cho dân làng quanh vùng nên cũng có khoản để ra rồi. Tiền tôi tiết kiệm từ bán rau cũng có một ít. Thiếu đâu thì sẽ đi vay". Mỗi bình thuốc sâu đi phun thuê, bà Quỹ được 5.000 đồng, có ngày bà phun được gần 20 bình. Bà tâm sự: "Dân làng thấy tôi phun cẩn thận nên ai cũng thuê. Nói thật chứ nhiều lúc khoác bình thuốc mà chân bước không nổi nhưng cứ nghĩ đến các cháu, hăng lên thế là lại đi phăng phăng ấy". Tiền phun thuốc sâu cộng với tiền bà tiết kiệm từ bán rau cũng gần đủ để cho cháu đi ôn thi.

Hiện tại, nguồn thu nhập của bà trông vào tiền tuất liệt sĩ của chồng bà và tiền bán rau, tổng thu chỉ khoảng 600.000 đồng/tháng nhưng phải chi phí cho 2 đứa cháu, một học Cao đẳng, một học lớp 12 lên tới hơn 1 triệu đồng. Nếu người cháu thứ 2 đỗ Đại học - đôi vai gầy của bà phải gánh gấp đôi gánh nặng hiện nay.

Ngọc - người cháu thứ 2 của bà nói: “Hai bà cháu ở nhà, tiền ăn chỉ hết khoảng 150.000 đồng/tháng. Giờ em đi ôn thi, đi thi Đại học, bà phải lo nhiều nhưng vẫn động viên dù có nhịn đói bà cũng lo cho chúng em ăn học. Mấy hôm em chuẩn bị thi tốt nghiệp và giờ là đi ôn thi, bà không cho em làm bất cứ công việc gì để tập trung vào học”.

Theo NLĐ

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm