Chủ nhật, 12/10/2008
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) thì số người đi xuất khẩu lao động ngày một tăng. Chỉ tính từ đầu năm 2008 đến nay đã có khoảng 60.000 người (gần 23.000 người đi làm giúp việc, lao động tại Đài Loan, 10.000 người sang Hàn Quốc, 6.710 người sang Malaysia và 3.730 người sang Nhật Bản...). Điều ấy có nghĩa là, ngày càng xuất hiện nhiều những làng đàn ông vắng vợ, làng của những đứa trẻ ngơ ngác vắng mẹ ở các vùng nông thôn Việt Nam.
Làng đàn ông vắng vợ
Ông Nguyễn Xuân Thảo, phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Hội (Vũ Thư, Thái Bình) nói với chúng tôi rằng: "Phong trào đi xuất khẩu lao động, đặc biệt là việc đi giúp việc ở Đài Loan đã có từ năm 1995. Cả xã Vũ Hội có gần 3.000 hộ gia đình thì có hơn 700 người đang làm việc ở nước ngoài". Điều ấy có nghĩa là cứ cách 3 nóc nhà thì có một nhà đàn ông loay hoay nấu cơm rửa bát, người phụ nữ biền biệt ở trời xa.
Những nhà còn lại hoặc là đã đi xa 6, 7 năm nay trở về, hoặc là đang chắt chiu tiền vốn chuẩn bị tìm đường đi chuyến khác. Vũ Hội có 9 thôn, có những thôn đếm được vài người đi xuất khẩu lao động, nhưng có những thôn phong trào đi làm ô-sin ở Đài Loan tăng mạnh, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ trong nhà.
Ông phó Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi nói: "Một người phụ nữ đi giúp việc ở Đài Loan một tháng gửi về cho gia đình trung bình 6 triệu đồng, một người đi Hàn Quốc có thể tiết kiệm được 10 triệu đến 12 triệu đồng/tháng... Vũ Hội của chúng tôi không có nhiều đất nông nghiệp, chỉ khoảng 30% số hộ ở đây có ruộng để cấy cày. Vậy nên số tiền người đi xuất khẩu lao động gửi về có một ý nghĩa rất lớn. Một năm chúng tôi ước tính số tiền đó là 42 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất 1 năm của Vũ Hội chỉ chừng 101 tỷ đồng. Vậy nên bạn sẽ thấy 42 tỷ trong tỷ lệ 101 tỷ quan trọng thế nào. Người đi mang tiền về xây nhà, xây cửa".
Ông vừa nói vừa khoát tay chỉ ra xung quanh: "Bạn thấy đấy, quanh ủy ban xã cũng rất nhiều nhà mới, nhiều tầng mọc lên. Ngôi nhà màu xanh kia kìa vừa xây hết 700 triệu đồng". Quả thật, Vũ Hội có nhiều nhà cao tầng rất mới, nhiều nhà cùng sơn màu xanh. Nhưng có những ngôi nhà tôi bước vào cao đến 3 - 4 tầng với 6, 7 phòng ốc, sân vườn rộng thênh thang, nhưng chỉ có một người bố và 2 đứa con (có nhà chỉ có 1 bố, 1 con), mọi thứ cứ trống trải thế nào...
Chú Sơn, bảo vệ của trường cấp 2 Vũ Hội kể với tôi rằng: "Nếu muốn điểm danh quân số của đàn ông Vũ Hội mọi người chỉ cần có mặt từ khoảng 4 đến 5 giờ chiều sẽ thấy đàn ông đứng chật kín trên đường dẫn vào trường cấp 1, cấp 2 Vũ Hội. Làng thiếu đàn bà mà, toàn thấy đàn ông đi đón con. Họ đi xe đạp, xe máy, đi bộ, đứng chật cả con đường nhỏ này. Hoặc là bố đi đón con, hoặc là ông đi đón cháu. Toàn đàn ông là đàn ông. Một cảnh tương tự nữa đó là chợ xã tầm 9 giờ sáng. Cũng toàn nam giới đi chợ với nhau và vắng vẻ đàn bà...".
Chiều chiều, những quán Internet trong làng bắt đầu đông dần lên vói con trẻ và đàn ông. Rất nhiều YM cùng sáng đèn để chờ đợi "một người ở phía bên kia", là mẹ, là vợ. Những thanh âm bắt đầu xốn xang lên với "voice chat". Vài anh chưa thấy vợ "mặt vàng" trên YM vẫn còn ngồi vân vê thuốc lào ở quán nước chècửa hàng net. Một cô gái lạ, rất hiếm hoi, xách va li đi trên đường làng chan chứa nắng. Thế là rất nhiều đàn ông trong quán net và những ngôi nhà 2 bên đường nhất loạt ló ra. Có anh xướng to lên: "Quân ơi, vợ mày về kìa". Rồi họ lại cười rộ. Rồi một anh khác bảo: "Thằng Quân xa vợ gần 8 năm rồi. Nó nói còn 1 năm 14 ngày nữa vợ nó mới về".
Làng trẻ con vắng mẹ
Ông Ngô Xuân Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy xã có nhắc đến một đợt khảo sát của Viện Xã hội học. Viện này đã đưa cán bộ về Vũ Hội nghiên cứu về vấn đề tâm lý của trẻ con những gia đình vắng mẹ. Và trước khi phát biểu đến từng hộ gia đình người ta đã phải đắn đo cân nhắc xem nên làm thế nào để những đứa trẻ không phải mặc cảm, không phải đắn đo rằng: mình là đứa trẻ đặc biệt, là một đối tượng cần nghiên cứu. Và họ đã quyết định thay đổi lại toàn bộ phiếu điều tra với một tiêu đề khác, nghiên cứu chung về nhóm trẻ em từ 6 - 12 tuổi.
Vào lớp 5A trường tiểu học Vũ Hội, khi 42 học sinh trong lớp đã đông đủ, chúng tôi làm một trắc nghiệm nhỏ: "Lớp mình có bao nhiêu bạn có mẹ đi làm việc ở nước ngoài, Đài Loan, Hàn Quốc, Malayxia...?". Đám trẻ con nhao nhao giơ tay: "Mẹ con đi Đài Loan", "Mẹ con cũng đi Đài Loan 5 năm", "Mẹ con còn đi 6 năm rồi cơ", "Mẹ con đi 1 tháng", "Mẹ con sắp đi lần nữa thì có được tính không?"...
Trong số những đứa trẻ giơ tay có một cậu bé nhỏ con nhất, rụt rè nhất: đó là Tuyền. Mẹ Tuyền đi Đài Loan gần 6 năm nay rồi. "Ở lớp Tuyền ít nói, học lực trung bình và hay khóc khi bạn bè trêu chọc". Đó là nhận xét ngắn gọn của lớp trưởng Trí về cậu bạn mình.
Bố Tuyền sau nhiều năm ở nhà quanh quẩn với lợn gà, sân vườn cũng đã sang Quảng Ninh. Không ít người đàn ông đã chán ngán nỗi xa vợ, lầm lũi nuôi con trong cảnh nhà trống huơ, trống hoác. Tỷ lệ những người đàn ông nghiện ma túy trong làng đã tăng lên, trẻ con có đứa bắt đầu hư hỏng và ăn cắp vặt. Có anh nghe thấy người ta đồn rằng: "Vợ mày bên kia được người ta treo giải: đẻ con trai được 300 triệu đồng, đẻ con gái được 200 triệu đồng". Thế là uất chí, bỏ đi biền biệt. Số vụ ly hôn ở xã đã tăng lên thành 38 vụ.
Tuyền bảo: bố Tuyền sang Quảng Ninh lái xe, lâu lâu mới về nhà một lần. Chị gái Tuyền giờ đã học lớp 10 được gửi cho một nhà họ hàng ở gần trường cấp 3 thành phố. Còn Tuyền, lớp 5, sống nhờ một người bác ruột. Hỏi Tuyền rằng: "Tuyền có nhớ mẹ không?". Tuyền bảo: "Nhớ lắm ạ". Mắt cậu bé ướt nhèm: "Nhớ nhất là hôm nọ ạ, hôm bị đau răng. Hôm ấy phải nhổ răng gãy, đau lắm. Nhớ mẹ cả một lần ốm nặng phải nằm viện với bố nữa. Nhớ mẹ cả những buổi chiều mẹ hứa là sẽ gọi điện mà chẳng thấy điện về...".
Tuyền xa mẹ từ ngày 5 tuổi. Khai giảng đầu tiên trong đời của Tuyền không có mẹ, cũng không có bố đưa đi. Có lần cô giáo thấy Tuyền ngồi lại rất lâu sau giờ học, cô giáo hỏi tại sao Tuyền không về ngay, Tuyền bảo: "Chẳng có ai đón về thì Tuyền ra đó làm gì. Để mọi người về hết cho đường vắng vẻ rồi về". Chú Sơn bảo vệ của trường Vũ Hội kể: thỉnh thoảng đi khóa cửa lớp vẫn thấy có đứa trẻ ngồi khóc thút thít, mắt mũi đỏ hoe. Có đứa đang khóc thấy mình là lỉnh đi luôn, có đứa trẻ vừa khóc vừa mếu máo: "Bao giờ mẹ con mới về", tôi thấy mà thương.... Cũng có chị đi nửa năm, nhớ con quá mà phải về".
Vợ chú Sơn bảo: "Thôn tôi có ít người đi, chứ mấy thôn trong thì đông người đi Đài Loan lắm. Có chị xa con từ khi nó 2 tuổi, có chị đang cho con bú cũng đi vì phía bên kia người ta cần vú nuôi có sữa và hứa trả lương cao". Giờ hỏi Tuyền "có muốn mẹ về không", cậu bé ấy gật đầu ngay tắp lự, nhưng chỉ một lúc sau, cậu bé 11 tuổi này lại nói: "Mẹ không về đâu vì cần phải kiếm thêm tiền, nhà cháu sắp xây rồi". Có thể những ngôi nhà sẽ mọc nhiều lên, những tổ ấm thì sẽ ít đi ở những làng quê này.
|
Theo ông Ngô Xuân Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy xã thì mỗi năm vẫn có khoảng 7-8 người trong làng gặp những rủi ro về hợp đồng xuất khẩu lao động phải quay về làng. Có những trường hợp chị em phụ nữ đi đến 7-8 năm, đi đến 3 đợt hợp đồng mới về. Mỗi hợp đồng thường ký 2-3 năm. |
Giáo dục |
Pháp luật |