Thứ sáu, 08/08/2008
![]() |
Trong số 88 làng nghề truyền thống của tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ có 12 làng nghề hoạt động hiệu quả, còn lại đều rơi vào tình trạng thua lỗ liên tục. Các làng nghề nổi tiếng một thời như làng hoa giấy Thanh Tiên (Phú Mậu, Phú Vang), làng mộc Mỹ Xuyên (Phong Hòa, Phong Điền), làng rèn Hiền Lương (Phong Hiền, Phong Điền)... dường như đang trong cơn "giãy chết". Tại Quảng Nam, trong số 61 làng nghề, cũng có nhiều làng khốn khó, khiến hàng nghìn lao động bị đẩy vào cảnh thất nghiệp...
Bỏ nghề tha hương
Từng là làng gốm nổi tiếng của khu vực miền Trung, nhưng làng gốm Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) hiện đang rơi vào cảnh tắt lửa hàng loạt, vì làm ăn thua lỗ, số hộ bám lấy nghề trong làng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Bà Lê Thị Vọng (76 tuổi), một nghệ nhân làm gốm nổi tiếng trong làng than thở: "Mấy đời nhà tui theo nghề gốm, chưa bao giờ làng nghề lại rơi vào cảnh thê thảm như hiện nay. Nguyên liệu, nhiên liệu thì đắt mà sản phẩm làm ra không bán được, đành phải bỏ nghề thôi".
Hiện tại, cả làng Phước Tích chỉ còn 18 cụ già tuổi từ 65-80 theo nghề làm gốm, còn lao động chính trong làng đều lần lượt bỏ nghề, vào Nam kiếm sống.
Cũng như làng gốm Phước Tích, làng nghề đúc đồng Phường Đúc (TP Huế) có tới hơn 60% cơ sở đúc đồng phải đóng cửa, hàng loạt thợ rơi vào cảnh thất nghiệp và đói kém kéo dài...
Ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch UBND phường Phường Đúc (Huế) lý giải: "Sản phẩm của phường làm ra không bán được là vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giá phải nâng cao để bù lại giá đồng liên tục tăng".
Lò đúc của ông Hy từng là cơ sở đúc đồng nổi tiếng, có sản phẩm xuất đi nhiều nước trên thế giới và là nơi đào tạo nghề cho hàng trăm thợ đúc đồng ở Phường Đúc và cả nước, vậy mà giờ cũng nằm "đắp chiếu".
"Từ lúc giá đồng leo đến 80.000 - 100.000 đồng/kg, cơ sở đúc đồng của tui bắt đầu bị thua lỗ nặng, vì hàng đúc ra phải bán với giá cao để bù cho giá nguyên liệu, nên không ma mô ngó tới" - ông Hy nói.
Lò đúc tắt lửa, kinh tế gia đình ông rơi vào cảnh điêu đứng. Trong nhà ông giờ có đến gần 500 sản phẩm chờ bán đã mấy năm mà không ai mua, trong khi nợ ngân hàng đang chất chồng".
Nhiều nỗi khốn cùng...
Người tha hương đã vậy, người bám nghề cũng chẳng vui gì. Làng trồng Lâm Yên (Đại Minh, Đại Lọc, Quảng Nam) hiện đang có nguy cơ... biến mất. Cả làng rơi vào tình trạng thiếu vốn, trong khi giá nguyên liệu ngày càng tăng cao.
Anh Phan Lâm, thế hệ thứ năm của gia tộc họ Phan - một tộc họ nổi tiếng với nghề trống ở Lâm Yên - cho biết: Cái khó nhất của người làm trống ở Lâm Yên hiện nay là chậm quay vòng đồng vốn, vì khi giao hàng thường chỉ được thanh toán khoảng 50%. Sự "chiếm dụng" vốn của các bạn hàng khiến các hộ sản xuất rơi vào tình trạng khó khăn. Các xưởng trống ở đây hầu hết đều đi "vay nóng" bên ngoài với lãi suất cao để sản xuất, giờ không vay nổi tiền làm nghề nữa. Không biết những thế hệ sau có theo nghề được hay không?
![]() |
|
Sản phẩm nghèo nàn của làng gốm Thanh Hà - Hội An |
Thế nhưng, trong khi hàng vạn lao động lành nghề thất nghiệp thì nhiều địa phương... buông xuôi. Khi hỏi giải pháp "cứu" Phường Đúc, ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch UBND phường lúng túng không nói được, rồi lý lẽ: "Thật ra nghề đúc đồng ở đây đóng góp không đáng kể vào ngân sách của phường"?!.
Còn ông Nguyễn Khoa Túc - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa - nơi có làng gốm Phước tích thì thừa nhận: Chính quyền địa phương không thể huy động vốn để hỗ trợ cho các làng nghề, trong khi sản phẩm làm ra chưa được định hướng và chưa có đầu mối thu mua. Còn tại Quảng Nam, chính quyền cũng "bó tay" với những làng nghề mà cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất còn lạc hậu, lao động phổ thông là chủ yếu: chi phí tiêu hao nguyên vật liệu lớn, giá thành cao.
Trong khi nhiều làng nghề đang "chết" thì cũng chính tại Quảng Nam đã có một vài làng nghề tìm được lối đi để phát triển. Câu hỏi đặt ra là cùng một địa phương, chính sách như nhau, tại sao các làng nghề này phát triển mà các làng nghề khác lại suy thoái?...
Câu trả lời ở một số làng nghề khá giản dị: Sống nhờ kết hợp du lịch. Từ năm 2003, cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng của chính quyền tỉnh Quảng Nam, Trung tâm lữ hàng quốc tế Hội An đã xây dựng tour du lịch "Một ngày làm cư dân phố cổ", đưa hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến với các làng nghề truyền thống của Hội An như: làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng nghề lồng đèn...
Không chỉ có thu nhập cao từ việc đón khách, các làng nghề ở Hội An ngày càng khởi sắc, hồi sinh nhờ bán được sản phẩm. Người dân làng nghề đã biết học tiếng Anh để giao tiếp, biết "lên mạng" để bán hàng, tham gia các lớp học về kinh doanh, quản lý để mở rộng sản xuất.
Nhiều nông dân đã trở thành ông chủ, giám đốc các doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề cũng đã xuất khẩu được sang thị trường châu Âu, châu Mỹ.
Giáo dục |
Pháp luật |