Tránh được "cơm tù" phải ngù sàn xe

Thứ sáu, 25/07/2008

 

Cháu bé nằm dưới sàn xe giữa một “rừng” chân người lớn

Vừa thi xong đại học, nhiều thi sinh nông thôn tranh thủ khăn gói vào đất nam tìm việc làm để phần giết thời gian trong những ngày chờ kết quả báo thi từ các trường mình dự thi, phần nếu có lỡ “trượt vỏ chuối” thì cũng “tại vị kiếm cơm” luôn.

Chính vì thế nên, dịp này lưu lượng hành khách đi xe vào các tỉnh có các khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương là khá lớn. Và để đi được đến nơi cần đến nhiều thượng đế không chỉ phải làm “cò một chân” mà còn phải vạ vật dưới sàn xe bên cạnh “rừng chân người”, hành lý trong một bầu không khí chật trội, nóng bức và sực đủ mùi khó chịu…

Đón bắt khách gấp đôi so với số ghế

Để xe xuất hành được, chí ít lượng khách cũng phải được từ 50 người trở lên. Nếu lượng khách cho chuyến đi có thể “đá bóng trên xe”, nghĩa là quá ít thì sẽ hủy vì sợ phải bù lỗ do giá dầu tăng. Vậy nên đón bắt khách với các nhà xe tư nhân hiện nay khách càng nhiều “như quân Nguyên” càng tốt. Chiêu thức của nhà xe là “lùa” tất cả khách lên xe. Khóa trái cửa và cho xe chuyển bánh mới xếp chỗ. Chính vì thế nên dù có bức xúc phải ngồi ghế ba ghế bốn, thậm chí là bíu lấy nhau “cò một chân” khách cũng cố chịu vì không thể xuống xe khi đã đi quá xa nhà.

Chuyến xe khách mang BKS 36L … xuất phát từ Thanh Hóa đi Bình Dương lúc 16h30’ ngày 22/07/2008, nhưng mãi đến 0h30 ngày hôm sau mới ỳ ạch rời khỏi đất Thanh Hóa. Lý do cho “sự cố muôn thuở” trên là vì nhà xe này có đến hơn cả chục đại lý bán vé ở 4 huyện khác nhau trên địa bàn Thanh Hóa. Trong khi đó mỗi đại lý bán vé nằm cách nhau vài chục cây số. Xe vòng vèo lượn đi, lượn lại từ đại lý này sang đại lý khác và theo nguyên tắc đại lý có bao nhiêu khách nhà xe phải “bố trí” hết chỗ bấy nhiêu. Từ chỗ xe có 75 chỗ, nhưng do khách có đến 130 nhà xe đã “có lời ngọt nhạt” xin cho “người lên sau ghé tạm”. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi đến quá nửa đường vẫn ai chỗ nào thì ngồi nguyên chỗ đó không suy chuyển. Nhiều hành khách bức bối lớn tiếng phản đối thì được nhà xe tỉnh bơ: “Tôi nói là, nhường nhau ngồi tạm.. chuyến này, từ chuyến sau sẽ bố trí mỗi người một ghế, thích ôm nhau lăn lóc ngủ cũng không ai phản đối. Rõ chưa?”

Nghe vậy mọi người đều ngớ người vì đã gặp phải một “đội trạng lừa” hành nghề xe khách nhưng đã chót thì đành chét vậy, có kêu la gì cũng chỉ mệt người mà chẳng giải quyết được gì khá hơn. Thậm chí còn bị dọa sẽ cho xuống giữa đường vì tội phản đối sự sắp sếp của nhà xe…

Tránh được cơm tù thì phải ngủ sàn

Chuyến xe này tôi cũng là một “thượng đế”. Mặc dù đã đặt chỗ trước những rồi cuối cũng trước cũng như sau, quen cũng như lạ đều phải 3 người/1 ghế không cả cựa được chân khiến không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều hành khách phải ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng làm hai bàn chân tụ máu xưng vù như người bị bệnh phù.

Ngủ la liệt dưới sàn xe


Chưa hết, vì chặng đường quá dài nên nhiều khi nhác thấy lực lượng CSGT phía trước, chủ xe hoặc lái xe lại dùng “khẩu lệnh”: Nằm xuống! Hành khách, nhất là những người “làm cò một chân” lúc này lại “y lệnh” lăn lê bò toài ra sàn xe. Người nọ gối chân người kia ngả rạp như lúa gặp bão ngay giữa lối đi chỉ rộng 50cm, không kiêng khem nam nữ, miễn là nằm được là nằm.

Chị N. tay xách nách mang hai con nhỏ nhưng vì lên sau chị phải nhờ tới hai người đàn ông đi cùng bồng bế hộ 1 cháu, còn chị và cháu lớn phải chịu cảnh chen lấn đến nỗi “đầu chạm trần xe” nhưng “chân thì không cả tới sàn”. Nhưng rồi, chị cũng chỉ kham nổi cháu được 1/3 quãng đường còn sau thì cả hai đều “hạ cánh xuống sàn” ngay cạnh “rừng chân” giữa lối đi lại. Nhiều khi xe phanh đột ngột, khách đổ siêu vẹo, chị N. phải thét lên cảnh tỉnh cho những hành khách khác không đạp lên con trai chị đang nằm dưới sàn.

Chị N. nước mắt ngắn dài: “Lần từ Bình Dương ra Thanh Hóa chị và hai cháu 2 bận dính phải cơm tù, giờ quay về không dính cơm tù lại phải ngủ sàn. Mất tiền như ai mà phải đi không cả được như con heo con gà, thật làm người chẳng còn cái khổ nào hơn như thế nữa!”

Theo Thể thao Văn Hóa

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật