Thiếu công bằng!

Thứ hai, 10/03/2008

 

Một cảnh trong vở Âm mưu và tình yêu.

Trong nước còn nhiều đơn vị có năng lực không thua gì Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng không được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép “chia sẻ” thực hiện dự án.

Giới sân khấu trong Nam ngoài Bắc đang bất bình khi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) quyết định đầu tư cho dự án dựng 100 kiệt tác sân khấu thế giới của Nhà hát Tuổi Trẻ, đơn vị trực thuộc bộ này 40 tỉ đồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ VHTT-DL không giao dự án này cho nhiều đơn vị cùng thực hiện mà chỉ tập trung cho Nhà hát Tuổi Trẻ?

20 năm: Quá dài và... xa vời! 

Xét về năng lực, Nhà hát Tuổi Trẻ không phải là đơn vị duy nhất trong cả nước có đủ sức dàn dựng các kiệt tác sân khấu này. Phía Bắc vẫn còn nhiều đơn vị có năng lực chẳng thua kém gì Nhà hát Tuổi Trẻ, như: Nhà hát Kịch VN, Nhà hát Kịch Hà Nội, Đoàn Kịch nói Quân đội. Tương tự, sân khấu TPHCM có Nhà hát Kịch TPHCM, Nhà hát Kịch 5B Võ Văn Tần, Sân khấu Kịch IDÉCAF, Sân khấu Kịch Phú Nhuận, Kịch Sài Gòn... Nhưng tại sao chỉ có Nhà hát Tuổi Trẻ được “chọn thầu” dự án trị giá lên đến 40 tỉ đồng này?

NSND - đạo diễn Lê Hùng, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, cho biết: “Chúng tôi không ôm đồm mà sẽ huy động mọi nguồn lực của sân khấu VN nói chung và của các nhà hát, đoàn nghệ thuật nói riêng để thực hiện dự án. Ví dụ, với những vở diễn mà nhà hát không đủ diễn viên, chúng tôi sẽ mời diễn viên của các nhà hát khác như NSND Hoàng Dũng vai tể tướng, NSƯT Minh Vượng đóng vai bà Miller (vở Âm mưu và tình yêu), vở Bão (Shakespeare) cũng sẽ có sự góp mặt của các diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Kịch VN...

Nhưng theo dự án, mỗi năm Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ dựng 4 vở, như vậy để hoàn tất 100 kiệt tác sân khấu, nhà hát này phải mất hơn 20 năm, một thời gian quá dài để những nghệ sĩ tài danh hôm nay không còn cơ hội tham gia những vở diễn phải mất 5, 10, 15, thậm chí 20 năm sau mới thực hiện và khán giả cũng sẽ mỏi mòn chờ đợi, thậm chí có những người không còn sống để được xem những tác phẩm cuối cùng của dự án, mà trong kinh phí dàn dựng đó có phần đóng thuế của họ.

Cũng với số tiền đó, cũng với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của sân khấu hai miền như hiện nay, Bộ VHTT-DL có thể rút ngắn dự án trong vòng 5 năm bằng hình thức đấu thầu công khai, cho nhiều đơn vị hoạt động tổ chức biểu diễn sân khấu có năng lực tham gia, huy động tổng lực những tinh hoa của đội ngũ sáng tác và biểu diễn của sân khấu hai miền. Nhưng Bộ VHTT-DL lại không làm theo cách ấy. Cũng có năng lực hoạt động như nhau nhưng tại sao chỉ có Nhà hát Tuổi Trẻ được đầu tư? Đó là những câu hỏi cần sự giải thích của chủ đầu tư.

Thay vì giải quyết cái gốc, lại làm phần ngọn

Dựng lại 100 kiệt tác sân khấu của thế giới cũng là cần thiết. Như lời của Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Hoàng Tuấn Anh tại buổi lễ khởi công dự án này: “Nhà hát Tuổi trẻ đã đưa ra một đề xuất hay. Xã hội phát triển, nhu cầu thưởng thức văn hóa của khán giả ngày càng cao, do đó bên cạnh những tác phẩm kịch truyền thống, chúng ta cũng cần đưa vào thực đơn những tác phẩm kinh điển thế giới để khán giả tiếp cận với những món ăn mới lạ. Vì sao chúng tôi lại đồng ý chọn 100 tác phẩm? Bởi nếu chỉ dừng lại ở vài vở thôi thì chưa đủ, rất nhiều tác phẩm dù đã ra đời cách đây hàng trăm năm nhưng tư tưởng nghệ thuật và tính giáo dục của nó vẫn luôn tươi mới. Với các nghệ sĩ có kinh nghiệm, tâm huyết và đặc biệt là tài năng, tôi tin việc dàn dựng 100 tác phẩm kinh điển sẽ tạo phấn khích cho khán giả.”

Trong khi điều kiện cơ sở vật chất hoạt động sân khấu còn quá nhiều thứ cần phải đầu tư, ngân sách Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực này còn hạn hẹp, việc đầu tư 40 tỉ đồng để dựng lại 100 kiệt tác sân khấu của thế giới đã trở nên thực sự cấp bách? Nhất là việc đầu tư này chỉ đổ vào một đơn vị mà dư luận đang lo ngại nếu làm không khéo sẽ gây ra lãng phí.

Nhiều nhà hoạt động sân khấu cho rằng vấn đề bức xúc nhất của hoạt động sân khấu hiện nay là thiếu nhà hát. Không có nhà hát thì khó phát triển nghệ thuật sân khấu đỉnh cao. Đây là việc Nhà nước nên đầu tư. Khi có nhà hát hiện đại, tầm cỡ quốc tế rồi thì chẳng lo gì việc dựng những vở kịch kinh điển của thế giới bằng phương thức xã hội hóa. Thay vì phải giải quyết cái gốc, Nhà nước lại làm phần ngọn, trong khi chưa biết hiệu quả của nó tới đâu, người dân thụ hưởng được gì từ dự án. 

GS- NSND Đình Quang

Quá sức!

Với một dự án lớn như thế này, tôi thấy cần phải tính toán kỹ lưỡng để hiệu quả đạt được cao nhất. Cần coi đây là việc của cả giới sân khấu chứ không phải chỉ của một nhà hát nào đó. Theo tôi, ngay từ khi bắt đầu dự án, cần phải lên một danh sách những tác phẩm được dàn dựng, thứ tự như thế nào chứ không phải được đến đâu hay đến đó, được vở nào biết vở đó. 

Lo lắng lớn nhất của tôi là sân khấu VN nói chung và Nhà hát Tuổi Trẻ nói riêng có đủ điều kiện để “chơi” hết mình trong dự án dài hơi này hay không? Muốn “chơi”, phải tạo ra một đội ngũ đạo diễn, diễn viên có thể đảm nhận tốt những tác phẩm kinh điển. Nói thực, diễn viên của ta lâu nay diễn hài quen rồi, diễn kiểu dễ dãi quen rồi, giờ phải rèn luyện lại cũng không phải dễ. Đạo diễn thì nhìn đi nhìn lại cũng chỉ từng đấy người, dàn dựng 100 tác phẩm trong 10-15 năm, tôi cũng cảm thấy e là quá sức. 

Thêm vào đó, các nghệ sĩ cũng phải tạo cho khán giả tình yêu đối với kịch cổ điển để nuôi tiết mục, nuôi đam mê của mình. Thời gian qua, các nhà hát đã dựng một số vở cổ điển rất có giá trị như Othenlo, Hamlet, Macbeth, Bà tỉ phú về thăm quê, Nhà búp bê... nhưng diễn không được bao nhiêu buổi. Tôi chắc chắn, nếu không nối lại được thói quen đến nhà hát của khán giả như thời hoàng kim của sân khấu thì nguy cơ lãng phí không phải là quá xa vời.

Theo NLĐ

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật