Tri âm của kẻ phong lưu

Thứ năm, 24/07/2008

 

Cuộc gặp của Gia Cát Lượng và Chu Du được nhấn nhá trong bộ phim này ở hai tình tiết đáng chú ý.

Chu Du xuất hiện với một hành động nhỏ: chỉnh lại cây sáo của trẻ mục đồng rồi đứng lặng giữa ba quân để thưởng thức tiếng trúc véo von trên sông núi. Và sau đó là những scene đẹp khi Du và Lượng chơi đàn chung, tiếng đàn đối trí, giao hoà, thấu đạt, chạm đến suy tư thời cuộc và sự trọng thị cho nhau như gặp khách tri âm. Sau tiệc đàn ấy, Gia Cát Lượng biết rằng Chu Du đã sẵn sự quyết tâm, khẳng khái trận mạc mặc dù trong lúc quân sĩ vua tôi Đông Ngô Tôn Quyền đã lâu cầu an, ngại động đến đao kiếm, chiến trận. Còn Chu Du hiểu rằng qua tiếng đàn vang lên như tiếng binh khí khua động vang dội kia là chí khí và hình dung thế chiến trận.

Câu chuyện chiến sự tưởng chỉ khô khan của những thằng đàn ông, đã khoác lên một tiết tấu và màu sắc khác – nó là một thứ nghệ thuật binh pháp và thưởng ngoạn cái đẹp.

Nhiều chi tiết làm “mềm” và thêm sự bay bổng cho bộ phim nhưng có khi sự cường điệu hơi quá liều lượng như cảnh ái ân kéo dài đầy nóng bỏng giữa Chu Du và Nhị Kiều, cảnh Tào Tháo vẽ tranh Nhị Kiều treo trên tàu và bắt một nữ tì có nhân dạng giống nàng phục vụ mình trên suốt hành trình vượt biển, cảnh Tào đòi dừng tàu lên núi đề thơ vịnh Xích Bích trong khi 80 vạn quân binh sĩ đang vượt biển và say sóng ngất ngư. Nhiều tình tiết khá ngây ngô kiểu như Khổng Minh ra tay đỡ đẻ cho một con ngựa để rồi sau đó cho Nhị Kiều thỏ thẻ với Chu Du về khát vọng hoà bình, Tôn Thượng Hương mê say binh pháp và thể hiện cá tính trước Lưu Bị…

 
 


Cuộc dàn quân bát quái trận đồ, cảnh chiến thuyền quân Tào dàn hàng trên mặt nước với góc máy cảnh toàn rộng (extreme long shot) từ trên cao khá hoành tráng. Trận đông phong để hoả công làm nên một Xích Bích – biển lửa, tổn thất nặng nề cho quân Tào thì khán giả phải đợi đến… đầu năm 2009, khi tập 2 của bộ phim thực hiện xong. Nhưng xem hết phần một, khán giả đã nghe đâu đó trong trận đồ bát quái ngâm khúc của Tô Thức đời Tống mang mang sử thi: “Đại giang đông khứ/ Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật/ Cổ luỹ tây biên/ Nhân đạo thị Tam Quốc, Chu Du, Xích Bích” (Tạm dịch: Sông lớn chảy mãi về đông/ Cuốn trôi đi hết những nhân vật phong lưu ngàn thuở/ Nơi thành luỹ cổ phía tây/ Vẫn thấy Tam Quốc, Chu Du, Xích Bích).

Những “phong lưu nhân vật” từng khuấy động lịch sử đời xưa và còn là giấc mộng đời nay. Giấc mộng trí, dũng khí phách chưa đủ. Những chiến công hiển hách thường mang theo trong nó câu chuyện hào sảng của sự cộng hưởng đại trí, của tình thân, tình bằng hữu.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật