Chủ nhật, 07/09/2008
![]() |
|
Hai nghệ nhân hát trống quân Lê Văn Trường và Nguyễn Thị Vẫy. |
Loại hình nghệ thuật có bản sắc
Theo các nghệ nhân cao tuổi kể thì hát trống quân ở vùng đất cổ Khánh Hà có từ những năm 1850, thế kỷ XIX. Khi đó ở các làng Khánh Vân, Nhị Khê, Hoàng Xá, Đỗ Hà, Liễu Ngoại, Liễu Nội, Đan Nhiễm (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ)), nghệ thuật hát trống quân cổ đã có. Thời kỳ phát triển nhất của hát trống quân là những năm 60 trở về trước của thế kỷ XX. Tuy nhiên, sau đó do hoàn cảnh chiến tranh, hát trống quân bị gián đoạn và mai một dần.
Ngày trước, vào các đêm trăng thanh gió mát, người dân sống dọc hai bờ sông Tô Lịch và sông Nhuệ, chủ yếu là thanh niên nam nữ trong làng lại rủ nhau ra đôi bờ sông hát trống quân. Họ có thể hát qua đôi bờ hay nam dưới thuyền, nữ trên bơ, hoặc cũng có thể hát trên sân đình vào những ngày hội làng. Hình thức hát độc đáo nhất của trống quân Khánh Hà là mượn con sông Tô làm môi trường diễn xướng để họ ngồi thuyền bơi dọc theo sông vui hát với nhau.
Hệ quả là địa điểm hát di động theo con thuyền trên sông nước. Đây là lối hát rất gợi cảm hứng, bên nam bên nữ cứ bơi thuyền suốt dòng sông dưới bầu trời sáng trăng từ đầu làng này đến cuối làng kia và quay lại. Khi hát, người ta dùng một thanh gỗ đập vào mạn thuyền để giữ dịp (nhịp), còn khi trên bờ, trong các hội làng, thì cần một chiếc trống một dây.
Trống một dây là loại dụng cụ đặc biệt có lẽ chỉ ở hát trống quân mới có. Đó là một chiếc thùng tôn (trước đây là thùng gỗ sung) úp xuống đất, trên mặt có cái nẫy để cách mặt trống, dây mây kéo căng hai đầu phía trên cái nẫy của trống và được đóng cọc giữ dây hai đầu. Lúc hát, người hát sẽ đánh vào dây mây, dây bật vào mặt trống tạo tiết tấu để giữ nhịp, đồng thời cũng là để báo cho bên kia biết rằng đã hết trổ hát của bên này.
Mở đầu trong những canh hát trống quân ở Khánh Hà, bên nam hoặc bên nữ mời gọi đều đưa ra những câu hát giải đồng khiến bên kia không thể chối từ:
Này cô ả, cô hai đấy ơi/ Thuyền tình vừa ghé tới nơi/ Khác tình sao chẳng ra chơi với tình/ Đi đâu từ tối chẳng ra/ Để anh chờ đợi sương sa lạnh lùng...
Nghe câu hát gọi đó, các cô gái ở các làng ven sông từ sau luỹ tre làng rủ nhau ra bờ sông để hát. Họ cùng hát hỏi thăm, hát đố, hát hoạ, hát kết. Dân trong vùng gọi là hát đúm.
Đặc điểm của hát trống quân là mỗi bên có từ hai đến năm hoặc bảy người một nhóm. Trong hát trống quân, người tìm ra những câu đối được gọi là "người xui", và họ đóng vai trò quan trọng trong mỗi lần thi tài. Những vế đối phải đạt yêu cầu về thanh âm và ngữ nghĩa. Nếu bên nào không kịp ứng khẩu thì coi như thua và "phần thưởng" cho bên thắng có thể là những quả cau, lá trầu. Những lần hát giao duyên đó càng về khuya càng mặn mà, sâu xa nghĩa tình và là nhịp cầu nối của biết bao cặp nam nữ đến với nhau.
Những người truyền lửa cho thế hệ sau
Trong số những Nghệ nhân hát trống quân cao tuổi của xã Khánh Hà được nhiều người biết đến nhất là cụ bà Nguyễn Thị Vẫy (72 tuổi) và ông Lê Văn Trường (60 tuổi). Cả hai đều là những người hát trống quân kỳ cựu của xã Khánh Hà từ trước đến nay. Có mặt tại UBND xã, hai cụ không ngần ngại hát lên vài điệu trống quân cho chúng tôi nghe.
Thật bất ngờ là dù tuổi đã cao nhưng những giai điệu mà các nghệ nhân hát lên vẫn rất trong trẻo và luyến láy. Đây cũng là hai nghệ nhân đang "đứng lớp" truyền dạy nghệ thuật hát trống quân cho lớp trẻ trong làng. "Các cháu đều rất thích học hát trống quân và muốn được dạy nhiều hơn nữa so với mỗi tuần một buổi như hiện nay" - cụ bà Nguyễn Thị Vẫy tâm sự.
Mới đây, được sự giúp đỡ quan tâm của chính quyền xã, sự tài trợ của Trung tâm Trao đổi văn hoá giáo dục Việt Nam (Quỹ Ford), CLB Hát trống quân cổ xã Khánh Hà đã được thành lập. Ông Nguyễn Mạnh Tươi - cán bộ văn hoá xã, chủ nhiệm CLB - nói: "CLB có 42 em ở độ tuổi từ 9 đến 15 và thật may là đều có các em ở bảy thôn trong xã tham gia CLB. Việc thành lập CLB đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nghệ thuật truyền thống này của làng xã".
Rất chân thành, bà Đỗ Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hà - cho biết: "Nguyện vọng của người dân ở đây là rất mong các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, cùng với chính quyền huyện Thường Tín và xã Khánh Hà quan tâm, tạo điều kiện để Nghệ thuật hát trống quân cổ được phát triển và lưu giữ".
Trong nỗ lực lưu giữ nghệ thuật hát trống quân ở Khánh Hà, UBND xã đã làm đơn đệ trình lên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đề nghị công nhận CLB Hát trống quân cổ ở xã Khánh Hà là địa chỉ văn hoá dân gian và đề nghị phong tặng hai nghệ nhân Nguyễn Thị Vẫy và Lê Văn Trường là Nghệ nhân Dân gian.
Điều đó dường như sẽ sớm trở thành hiện thực khi tháng 2.2008 vừa qua, GS.TS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam - trong lần về thăm xã Khánh Hà đã nhận xét rất tốt về Nghệ thuật hát trống quân ở đây và đã đồng ý để CLB Hát trống quân cổ ở Khánh Hà làm thủ tục công nhận là địa chỉ văn hoá dân gian.
Điện ảnh |
Chuyện sao |