Chủ nhật, 07/09/2008
|
Pianist Nguyễn Huệ Hương. Ảnh: H.H. |
Lựa chọn bản concerto này là một phép thử của Huệ Hương, bởi từ trước đến nay, cô nghiêng về những bản nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng, bay bổng. Trong chương trình hoà nhạc riêng năm ngoái, bản thân cô chỉ chọn các tác phẩm của Robert Schumann, Isaac Albeniz, Frederic Chopin. Huệ Hương cho biết, cô muốn làm một phép thử cho chính mình, xem khán giả trong nước đón nhận thế nào, và chính cô cũng cần thay đổi.
![]() |
"Những concerto sau này của Beethoven mới dữ dội, dằn vặt, đau đớn mãnh liệt, còn ở giai đoạn đầu, ông trải qua những cảm xúc bay bổng, đẹp, thanh thoát, và tôi cảm thấy yêu thích thứ âm nhạc đó. Nhạc của Beethoven không dễ chơi vì đó là một nội tâm phức tạp, bùng nổ, nên tôi quyết định chọn bản nào đừng quá khó nghe. Ở concerto số 3 này, giai điệu đoạn kết vui tươi, nhí nhảnh, như một điệu nhảy xinh xắn, mà vẫn không mất đi phần nội tâm sâu sắc".
Người thầy đầu tiên của Huệ Hương chính là mẹ - giảng viên piano Trần Thanh Thảo (con gái đầu của cố nhạc sĩ Trần Kiết Tường), sau đó là thầy Igor Chystokletov ở nhạc viện TPHCM. Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi năm 1996, Hương được đi du học ở Pháp từ 1997 đến 2005, tốt nghiệp đại học Piano tại Ecole Noemale de Musique. Năm 2003, cô đoạt giải nhì cuộc thi piano quốc tế tại Casablanca, Maroc. Sau đó sang Anh 3 năm rồi lại quay trở về Pháp học cao học.
Sau 10 năm, trải nghiệm nào lớn nhất làm thay đổi con người nghệ sĩ trong Hương?
- Nhiều chứ. Nhưng nhìn chung, cách nhìn nhận, đánh giá và cảm thụ một tác phẩm khác trước, có chiều sâu hơn. Ngày trước, tôi chỉ học theo hướng dẫn của thầy, cảm theo cách của thầy, còn nay hoàn toàn xử lý độc lập mọi tác phẩm. Thầy chỉ là người nhận xét, còn tôi phải thoát ra khỏi cái khuôn của thầy. Ở Châu Âu, cách học cũng khác so với ở Nga, là đi sâu vào chuyên ngành, thay vì phải có kiến thức tổng hợp, sâu rộng. Tôi học chuyên ngành giảng dạy sư phạm, sau đó học lên ngành biểu diễn.
Vì sao Hương quyết định về nước giảng dạy, thay vì ở lại Châu Âu?
![]() |
- Đi đâu rồi cũng phải trở về. Có thể là về nhạc viện dạy học; cũng có thể là đi diễn cùng dàn nhạc giao hưởng để giúp người nghe hiểu và yêu thêm nhạc cổ điển. Tôi nhận thấy trong nước hiện có lớp công chúng khá am hiểu về nhạc cổ điển và muốn giới thiệu với họ những tác phẩm dễ hiểu, không quá cao siêu, mà vẫn truyền cảm, để từ từ họ nâng cảm nhận lên. Nghệ sĩ không cứ phải chơi những bản nhạc mình thích, quên mất khán giả, mà cùng song hành với họ; có như thế thì khi khán giả hiểu được điều mình gửi gắm trong tiếng đàn, thì đó chính là hạnh phúc...
Điện ảnh |
Chuyện sao |