Phạm Trà My, tay chơi đàn tranh có hạng

Thứ sáu, 29/08/2008

 

Nhắc đến tay chơi đàn tranh có hạng ở đất Bắc bây giờ người ta thường nhắc đến Phạm Trà My. Sinh ra trong một gia đình bố làm thợtiện, mẹ là giáo viên cấp tiểu học, Trà My đã từng được khu tập thể nơi chị sống thuởbé đặt cho cái tên: "Tiếng đàn ma". 35 tuổi, cũng gần 30 năm Phạm Trà My gắn bó với cây đàn tranh để tạo được phong cách riêng của mình.

- Xuất phát lý do nào cô con gái lớn của ông thợ tiện và bà giáo lại quyết định theo học đàn tranh?

Ngày bé nhìn trên tivi thấy cô Phương Bảo (nay là Nghệ sỹ nhân dân Phương Bảo) chơi đàn tranh, Trà My thấy mê, cảm nhận hình ảnh đó thật lung linh. Trà My đòi bố mẹ cho đi học cây đàn giống cô Phương Bảo đánh. Bố mẹ không biết đó là cây đàn gì, mình cũng không gọi được tên mà chỉ có thể tả hình dáng của nó mà thôi. 

Bố mẹ liền dắt đến nhà thầy giáo Giang Minh Thực nhờ thầy dạy bảo. Lúc đó còn 2 tháng đến kỳ thi vào Nhạc viện Hà Nội, mà Trà My chưa biết một nốt nhạc nào. Thầy nhận dạy và dặn: Coi lần thi này như một cuộc thi thử, nếu không đỗ lấy kinh nghiệm năm sau thi. Nhưng không ngờ Trà My lại đỗ và còn được học bổng.

Năm 1992, đang là sinh viên năm thứ nhất của Nhạc viện Hà Nội, Trà My giành Huy chương bạc (không có huy chương vàng) Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Cộng thêm năm cuối cùng đại học, Trà My có điểm phẩy cao nhất trong khối nghệ thuật toàn quốc, nhận giải thưởng 19 tháng giêng, giải thưởng Nguyễn Thái Bình nên được giữ lại trường như một tài năng trẻ.

- Chị nói rằng, 9 tuổi bắt đầu học đàn tranh, thi vào Nhạc viện ..., như vậy, con đường học tập đã trải hoa hồng hay là sự nỗ lực của chính Trà My?

Đó không phải là sự may mắn. Có là người trong cuộc mới hiểu rõ nỗi vất vả do nghề đem lại, chỉ có Trà My mới hiểu cái giá phải trảkinh khủng như thế nào. Bạn bè cùng lứa, cùng khu tập thể thường gọi Trà My với cái tên "Tiếng đàn ma". Bởi vào đêm khuya, Trà My đánh đàn tranh nên họ đặt tên cho mình như vậy. 

Lúc đầu thấy bố mẹ Trà My cho con theo học âm nhạc, nhiều bậc cha mẹ trong khu tập thể so sánh với con nhà họ biết buôn bán ra tiền, đằng này bố mẹ Trà My cho học đòi, học thứ âm nhạc chẳng mấy ai nghe. Nhưng phải nói con đường đến với đàn tranh của Trà My cũng có chút may mắn, bởi đã tìm được thầy tốt, tìm được người tâm huyết cùng với khả năng của mình nên mình đã có những thành công.

Trong quá trình học, Trà My luôn luôn phải tâm niệm mình không phải là con nhà nòi nên mình rất ý thức để bù phần thiếu hụt đó. Trà My rất nhớ một câu nói của bố: Con là con gái lớn, con phải là làm gương cho các em. Đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng. 

Bố chỉ làm nghề thường thường như ông thợ tiện, nhưng cái khó nhất trong nghề tiện người ta chỉ có thể nhờ bố. Mẹ chỉ dạy cấp 1, nhưng muốn con được học lớp giỏi của thành phố thì phải gửi vào lớp của mẹ. Hai bố mẹ chẳng phải là ngôi sao, mà đã làm thật tốt.

- Hình như Trà My còn nhiều điều tâm sự về nỗi vất vả và sự trả giá của nghề?

Lao động của nghề cực nhọc lắm. Đợt thi Hội diễn chuyên nghiệp năm 1992, mật độ đánh đàn dày đặc trong một ngày nên Trà My thường xuyên phải dán salonpass vào tay. Và hiện nay, chuẩn bị cho cuộc Liên hoan nhạc hội đàn tranh châu Á, mình lại gặp lại nỗi cực nhọc này. 

Thêm vào nữa, theo ngành đàn dân tộc nếu không có một gia đình, một người chồng tốt để biết chia sẻ sẽ không thể kiên trì bám trụ lấy nghề. Thông thường hiện nay, làm thầy dạy giỏi sẽ không có khả năng diễn xuất sân khấu giỏi. Nếu không diễn được sẽ không có thêm thu nhập, không thể chỉ dựa vào đồng lương nhà nước để sống đủ.

- Tập luyện cường độ cao cho Liên hoan nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1 đến 5/9, nghệ sỹ đàn tranh Phạm Trà My có kỳ vọng đặt dấu ấn tại cuộc thi này?

Liên hoan nhạc hội đàn tranh châu Á là một cuộc liên hoan lớn mang tính quốc tế, là nơi gặp gỡ hội tụ của đàn tranh châu Á. Liên hoan nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2 có 5 nước tham dự: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam. 

Đoàn Nhật Bản tham dự gồm 9 thành viên. Hàn Quốc và Trung Quốc có 4 thành viên, Đài Loan có 6 thành viên. Việt Nam là nước có số thành viên tham dự đông nhất, trưởng đoàn là GS Tiến sỹ Trần Văn Khê, cùng 2 nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và Nguyễn Văn Đời (2 nhà giáo gạo cội của đàn tranh). 

3 nghệ sỹ của Việt Nam đại diện cho 3 miền, mình là thạc sỹ, giảng viên Nhạc viện Hà Nội - đại diện cho miền Bắc, Hải Phượng là giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia TP HCM và chị Mai Thị Hồng Nga là giảng viên Học viện âm nhạc Huế. Bên cạnh đó còn có các nghệ sỹ trong CLB tiếng hát Quê hương do cô Phạm Thúy Hoan làm chủ nhiệm. Đại nhạc hội lần này sẽ tổ chức ở hai nơi là Cung văn hóa Lao động và Nhạc viện TP HCM.

- Chị khẳng định mình là một tay chơi đàn tranh có hạng ở miền Bắc như thế nào ở liên hoan lần này?

Trong Liên hoan Đại nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2, Trà My sẽ biểu diễn một bài nhạc cổ mang tên "Tò vò" theo phong cách chèo của miền Bắc. Bài thứ 2 là bài "Bến đợi" của NSƯT Huỳnh Tú, lấy chất liệu từ dân ca Bắc Bộ phát triển thành một tác phẩm lớn. Trà My chọn 2 tác phẩm cùng màu Bắc Bộ để nhấn mạnh với người nghe vùng miền mình sinh ra. 

Trà My không muốn chọn những tác phẩm sở trường mà không giới thiệu được đặc trưng âm nhạc của Bắc Bộ để đem đi "khoe" trong liên hoan này. Trong đêm bế mạc, Trà My sẽ biểu diễn tác phẩm kinh điển "Hương sen Đồng Tháp", chất liệu từ Nam Bộ. Theo đánh giá thì tác phẩm này khoe được hết món nghề của tiếng đàn tranh, kể cả về độ khó và tính hấp dẫn, tính giai điệu của tác phẩm "Hương sen Đồng Tháp" rất cao. Trà My hy vọng mình sẽ đảm nhiệm tốt vai trò người giới thiệu âm nhạc dân tộc với bạn bè quốc tế trong cuộc thi này.

- Cảm ơn chị và chúc chị thành công!

Theo Kinh tế & Đô Thị

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật