Không nhàm chán với chủ đề tình yêu

Thứ ba, 07/10/2008

 

Nhà văn Marc Levy - Ảnh: Y.N

Hôm qua 6.10, Marc Levy, một trong những nhà văn "ăn khách" hàng đầu nước Pháp, đã có cuộc gặp gỡ với độc giả Hà Nội và báo giới.

Marc Levy, 47 tuổi, đã thực sự trở thành "hiện tượng" ở VN từ khi Nếu em không phải một giấc mơ của ông được chuyển ngữ. Tại Hà Nội và TP.HCM, Marc Levy có hẳn một câu lạc bộ với sự góp mặt của hàng trăm fan. Thậm chí, tác phẩm của Marc Levy còn trở thành đề tài cho các khóa luận cử nhân và luận văn thạc sĩ...

* Độc giả trẻ VN đón tiếp ông rất nồng nhiệt, nhất là các fan nữ. Ông nghĩ sao khi một nhà văn được chào đón chẳng kém một ngôi sao nhạc pop? Thường thì ở VN, chẳng mấy nhà văn có được dịp may như thế...

- Đây là điều khiến tôi rất cảm động. Khi viết văn tức là bạn làm một công việc không chắc chắn. Thế nhưng bạn lại hy vọng cái điều không chắc chắn ấy được những người không đồng ngôn ngữ và cách xa bạn hàng ngàn cây số đón nhận thì đúng là bạn đang nằm mơ. Vậy mà giấc mơ của tôi đã được các độc giả VN biến thành hiện thực.

* Nhiều nhà phê bình cho rằng văn chương của ông có khuynh hướng thị trường rõ rệt, tức là đáp ứng nhu cầu giải trí thuần túy của độc giả, chứ ít có tư tưởng sâu sắc. Ông nghĩ sao?

- Viết văn và phê bình văn học là hai công việc khác nhau. Nếu nói tác phẩm của tôi mang tính thị trường, thương mại thì có vẻ hơi dễ dàng với tôi quá chăng? Tôi quan niệm viết văn giống như việc dựng một chiếc cầu thang lớn. Nếu chiếc cầu thang của tôi được nhiều người đặt chân vào thì đó là điều quá vinh dự cho tôi!

* Ở VN, ông được chào đón như một "thần tượng". Thế còn ở Pháp thì sao? Ông đứng ở đâu trong làng văn chương Pháp đương đại?

- Độc giả của tôi ở Pháp rất đa dạng, từ cậu bé 11 tuổi đến ông già 85 tuổi. Còn vị trí của tôi? Mỗi năm ở Pháp, có khoảng 6.000 tiểu thuyết được xuất bản. Như tôi đã nói, văn học là một chiếc thang lớn. Bạn phải xây những bậc thấp rồi mới có bậc cao hơn. Nhưng tôi không bao giờ băn khoăn là văn chương của tôi ở bậc thang nào. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Tôi không muốn loay hoay với những câu hỏi kiểu đó. Tôi chỉ biết là tôi có nhiều độc giả. Được trao đổi với độc giả - và chỉ điều ấy thôi cũng đủ làm tôi vô cùng hạnh phúc.

* Vậy ông có mơ tới những giải thưởng danh giá Goncourt hay Nobel không?

- Văn chương là mảnh đất của tự do. Bạn sẽ phản bội sự tự do ấy khi tự "đóng gông" cho mình vào những giải thưởng này kia, hoặc khi tỏ ra tự cao tự đại. Nghĩ tới việc xuất bản tác phẩm khi nó chưa ra đời cũng là một cách phản bội sự tự do. 

* Nếu không vì giải thưởng thì ông viết văn vì mục đích gì?

- Tôi muốn được chia sẻ ngay khi còn sống. Tôi đến với văn học một cách rất tình cờ, với ý đồ viết ra những câu chuyện để kể cho con trai trước khi nó ngủ. Nhưng khi lên 9 thì nó bảo: "Truyền hình còn hay hơn những gì bố viết!". Lúc đó, tôi cảm thấy không thể tiếp tục viết cho trẻ con nữa mà phải viết cho người lớn, và phải viết một cái gì đấy để khi con trai tôi lớn, đọc xong cuốn sách của tôi, nó sẽ trưởng thành chỉ trong... vài tiếng.

* Tác phẩm của ông thường xoay quanh những câu chuyện tình. Giả sử không viết về tình yêu thì ông sẽ viết được cái gì nhỉ? Ông không sợ nhàm chán khi lặp đi lặp lại một chủ đề hay sao?

Sự khác biệt của mỗi nhà văn nằm ở chỗ khi anh không còn sống thì tác phẩm của anh được đánh giá như thế nào, chứ không phải là "danh giá" hay không "danh giá" ở hiện tại.
Nhà văn Marc Levy

- Từ ngàn năm nay, các nhà văn, nhà thơ vẫn viết về tình yêu, chứ đâu phải riêng mình tôi. Nếu một ngày nào đó, Thượng đế bắt tôi phải sống đến khi nào người ta chán đọc sách về tình yêu, thì có lẽ lúc đấy, tôi sẽ già lắm lắm. Thực ra, tôi không sợ những cuốn sách của tôi không còn hấp dẫn, mà tôi sợ những cái khác còn đáng sợ hơn. Tôi lo lắng cho sức khỏe của những người tôi yêu mến hơn là thành công của những cuốn sách.

* Arthur, nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết của ông, có chút nào giống với Marc Levy ngoài đời? Còn Lauren, nhân vật nữ, là hình mẫu của người phụ nữ nào trong cuộc đời ông? Ông có trải qua những chuyện tình lãng mạn như trong tiểu thuyết không?

- Thực sự, tôi rất muốn được là Arthur. Nhưng rất tiếc, tôi có quá nhiều điểm yếu và không có nhiều phẩm chất tốt như Arthur. Còn nhân vật nữ thì cho phép tôi không tiết lộ. Tôi là người rất kín đáo và ít trả lời về đời tư. Tất nhiên, trong các tác phẩm cũng có nhiều trải nghiệm của tôi. Nhưng tôi muốn nhân vật của tôi giống các bạn hơn là giống tôi vì giống tôi thì chả có gì thú vị cả. Hãy cho phép tôi khám phá những người mà tôi chưa quen biết!

* Trong tác phẩm của ông, bối cảnh chủ yếu là nước Mỹ. Sắp tới, ông có định thay đổi bối cảnh không, chẳng hạn như viết một câu chuyện xảy ra ở VN, nhân chuyến thăm này?

- Tôi là nhà văn thích du ngoạn và thích thay đổi bối cảnh trong các câu chuyện. VN của các bạn đa dạng về địa lý, về văn hóa nghệ thuật. Bất cứ nhà văn nào cũng có thể tìm ở đó nguồn cảm hứng sáng tác.

* Ngoài văn chương, ông còn đam mê những gì?

- Tôi rất thích nấu ăn, chơi piano, xem phim, đọc sách, đi du lịch. Nhưng đam mê lớn nhất của đời tôi là gia đình tôi.

* Ông nói chuyện nhã nhặn, và lại có vẻ ngoài điển trai. Đó có phải là một trong những cách "tiếp thị" sách và "đánh bóng" bản thân?

- Tôi không nghĩ tôi có vẻ ngoài hấp dẫn. Nếu dáng vẻ của tôi đẹp thì chắc là tôi đã lên truyền hình để làm quảng cáo rồi (cười)...

Theo TNO

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật