Thứ sáu, 25/07/2008
![]() |
“Những người độc thân vui vẻ - dự án phim sitcom do VFC sản xuất đã đi được hơn nửa chặng đường đầu tiên, với xấp xỉ bốn chục tập phim đã chính thức lên sóng. Sự quan tâm đặc biệt của dư luận được thể hiện thông qua nhiều chiều đánh giá. Khen ngợi, động viên, ủng hộ cũng rất nhiều. Và góp ý, phàn nàn, thậm chí chê bai cũng không thiếu…?
ĐD Đỗ Thanh Hải (ĐTH): Phim hài tình huống là thể loại vô cùng mới mẻ mà người làm phim và đông đảo khán giả phía Bắc lần đầu tiếp cận. Cho đến nay, nhiều ý kiến tranh cãi vẫn còn chưa ngã ngũ. Người thì bảo sitcom không giống những phim truyền hình thông thường, cũng chẳng giống kịch.
Khán giả chưa quen thưởng thức món ăn mới này nên cảm giác sường sượng là điều tất nhiên. Người nhận xét thể loại này rất hấp dẫn, vì phim đơn thuần chỉ trông vào khả năng diễn xuất của diễn viên chứ không bị những yếu tố khác như hiệu quả âm thanh, hành động lấn át. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim chỉ hợp với đối tượng người xem thích cười mủm mỉm, thích chiêm nghiệm sự đời…
Nhưng dù thuộc thể loại nào, dù mang những nét đặc thù nhất định ra sao thì tựu trung, điều quan trọng là lực thu hút khán giả của phim phải cao, bởi họ là người quyết định lực chọn việc thích hay không thích, xem hay không xem tác phẩm đó?
ĐD Đỗ Thanh Hải: Dưói góc độ nhà sản xuất, cá nhân tôi đánh giá là sau những chuệch choạc khó tránh của buổi ban đầu, khi vừa làm vừa phải khắc phục những khó khăn từ cả hai phía khách quan lẫn chủ quan, những tập phim gần đây đã nhuần nhuyễn hơn, ê kíp làm phim đã tìm tòi và đưa ra cách thể hiện tương đối thích hợp.
Cùng lên sóng trong khung giờ Vàng của kênh VTV3, việc hai phim truyền hình dài tập được phát sóng song song đã mặc nhiên đặt khán giả vào thế luôn phải so sánh về sự hơn kém giữa Những người độc thân vui vẻ và Cô gái xấu xí. Anh nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng, phim telenovela đang lấn át phim sitcom trong việc thu hút người xem?
ĐD Đỗ Thanh Hải: Bình thường, phim dài tập thường lên sóng độc lập. Đây có lẽ là lần đầu, hai bộ phim có độ dài hàng trăm tập phải chia nhau lịch phát sóng trong tuần (3 buổi cho CGXX, 2 buổi cho Những người độc thân vui vẻ). Sự so sánh của khán giả, vì thế cũng là điều dễ hiểu.
Do đặc thù trong mỗi tập phim phải đưa ra một tình huống và giải quyết triệt để trong dung lượng 45 phút ấy nên thể loại sitcom không có được sức cuốn hút của phim truyền hình thông thường, khi cảnh kết mỗi tập luôn phải hàm chứa một nút thắt gây tò mò buộc người xem phải theo dõi liên tục, nhờ thế giúp h luôn cảm giác phim cuốn hút, hấp dẫn hơn.
Thêm vào đó, cách lựa chọn dàn diễn viên vốn đã được khán giả quen tên biết mặt qua Gặp nhau cuối tuần – lúc đầu tưởng như một giải pháp an toàn nhưng về sau lại tạo áp lực rất lớn cho nhóm sản xuất. Đã quá quen với hình ảnh Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung, Quốc Khánh … như những cây hài có duyên, công chúng thật khó chấp nhận họ - trong một hình hài nhân vật khác hẳn. Họ diễn xuất rất giỏi, họ không hề chọc cười một cách thô thiển, họ nỗ lực thay đổi hình ảnh vốn đã quen thuộc tới mức nhàm chán một cách thuyết phục. Nhưng nhiều khán giả vẫn phàn nàn, xem phim chẳng buồn cười gì cả.
Lẽ dĩ nhiên, phim nào cũng còn nhiều hạn chế cần phải lắng nghe, mổ xẻ và rút kinh nghiệm. Nhưng nói Những người độc thân kém hấp dẫn hơn hay không thành công thì cũng chưa chuẩn xác. Phim đang dần hoàn thiện mình, và phản hồi tích cực từ phía công chúng mang lại niềm tin là số đông khán giả đang rất hứng thú theo dõi sản phẩm này của chúng tôi .
Chưa có được rating chính xác của từng phim, nhưng cứ nhìn số lượng TVC quảng cáo rất lớn của Cô gái xấu xí thì có thể suy ra lượng người xem phim này không hề nhỏ. Rating không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn độ hay – dở của một bộ phim TH, nhưng nó cũng là một kênh có thể tin cậy để đo độ nóng với đông đảo công chúng?
ĐD Đỗ Thanh Hải: Phim khác nhau thì rating khác nhau cũng là điều bình thường. Các thương hiệu, nhãn hàng cần quảng cáo lẽ dĩ nhiên luôn “trông giỏ, bỏ thóc”. Họ bỏ tiền vào đâu, nghĩa là đã đo đếm kỹ càng khả năng sinh lợi. Nhưng nếu chỉ đo lực hấp dẫn bằng thời lượng quảng cáo thì Những người độc thân cũng đâu chịu cảnh “lép vế”. Theo thông tin mới nhất từ TVAd, tổng thời lượng book TVC cho phim sitcom hiện là 27 phút, chỉ cho 45 phút phim. Mang cái thước ấy ra đong đếm thì phim của chúng tôi cũng rất hấp dẫn người xem.
Lại đặt trong thế so sánh, rõ ràng 2 bộ phim giờ vàng VTV3 có một điểm tương đồng: cùng mua format kịch bản nước ngoài rồi tiến hành Việt hóa. Vậy tại sao trong khi format gốc được khán giả Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt, dù đã sản xuất tới tập 500 thì tại nước ta – với cách nghĩ, cách cảm dựa trên một nền móng văn hóa khá tương đồng, sự ủng hộ của công chúng Việt Nam lại thua sút hơn hẳn?
So với kịch bản gốc, chúng tôi phải lược đi hầu hết những chi tiết, lời thoại quá đậm đặc nét văn hóa Trung Hoa. Ví như việc sử dụng các điển tích, điển cố khiến số đông người Việt không thể hiểu được.
Thêm nữa, khoảng cách giữa công nghệ làm phim truyền hình của nước bạn và ta còn rất lớn. Đã mua format kịch bản, đã tham khảo và học hỏi công nghệ tiến tiến của họ nhưng không phải một sớm một chiều là chúng ta đã có thể làm được tất cả những gì họ đã thực hiện.
Thời lượng phim hàng trăm tập đòi hỏi số lượng diễn viên tham gia rất đông. Bắt tay vào thực hiện mới thấy diễn viên của ta chưa đáp ứng được yêu cầu đa dạng hóa rất cao của kịch bản. Sự thiếu hụt nhân tố diễn viên đáp ứng được kiểu làm phim mới này là thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt.
Chúng tôi chọn Những người độc thân vui vẻ chủ yếu dựa trên cơ sở cảm nhận thông qua kịch bản văn học. Ai cũng biết làm hài không đơn giản. Làm thế nào để dung hòa cái cười đa dạng, đậm tính vùng miền, dung hoà nhu cầu hưởng thụ cái hài khác nhau của nhiều tầng lớp khán giả … luôn là bài toán khó. Phản ứng trái chiều là điều chúng tôi đã lường trước. Trong biển dư luận ấy, chúng tôi sẽ lắng nghe, sàng lọc và cố gắng điều chỉnh để phim ngày càng tiệm cận được với đòi hỏi của công chúng.
Cụ thể là những người làm phim đã điều chỉnh những gì, thưa anh?
ĐD Đỗ Thanh Hải: Người xem muốn phim không chỉ gói gọn trong những tình huống loanh quanh nội cảnh khu nhà mà phải mở rộng thêm phần ngoại cảnh cho đỡ cảm giác tù túng. Họ cũng yêu cầu có thêm nhiều gương mặt diễn viên mới, để phim sinh động, trẻ trung hơn. Rồi khán giả cũng mong muốn ở mỗi tập phim, không chỉ gói gọn việc tung ra và giải quyết trọn vẹn một tình huống mà còn phải gieo thêm một tình huống mới ở những phút cuối để tăng sự hấp dẫn cho tập kế tiếp… Những đòi hỏi đó rất hợp lý, và chúng tôi đang cố gắng đáp ứng tốt nhất, trong phạm vi có thể.
Thêm nữa, tuy phải trung thành với kịch bản gốc nhưng với những nhân vật, chi tiết chưa thật sự hiệu quả, nhóm làm phim sẽ có sự điều tiết, gia giảm sao cho phù hợp. Những tình huống vụn vặt, những chuyện tình ngờ nghệch, những chi tiết buộc diễn viên phải diễn xuất nống lên sẽ được lược bỏ.
Và nếu trong những tập đầu, phim mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra và giải quyết dứt điểm từng tình huống cụ thể thì ở những tập kế tiếp, chúng tôi cố gắng nhấn mạnh vào thế giới cảm xúc, quá trình phát triển nội tâm của các nhân vật, từ đó giúp tăng sức hấp dẫn với công chúng.
Khách quan mà nói, ở những tập tiếp theo, tôi thấy Những người độc thân vui vẻ ngày càng nhuần nhuyễn, sống động và hấp dẫn hơn. Với những dự án dài hơi, mọi sự đánh giá ở những chặng đầu đều có phần vội vã vã và chưa thật chuẩn xác. Hy vọng, với nỗ lực không ngừng nghỉ của nhóm thực hiện, phim sẽ ngày càng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả, trong một tương lai gần.
Cảm ơn anh.
Âm nhạc |
Chuyện sao |