Giải toả "nghi án" Cánh Diều Vàng

Thứ tư, 20/02/2008

 

Cảnh phim "Hà Nội, Hà Nội".

Giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ được công bố vào ngày 9/3 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), nhưng đến nay, công việc cho tổ chức giải vẫn còn ngổn ngang, cả về chấm giải lẫn trao giải. Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim đã trao đổi thẳng thắn về những khúc mắc trong việc chấm và trao giải, những "nghi án" của Cánh diều vàng năm 2007 và những cố gắng trong mùa giải 2008. 

- Thưa ông, công chúng yêu điện ảnh có quyền đặt niềm hy vọng vào những bộ phim sẽ được tôn vinh trong Cánh diều vàng 2008 hay không?

- Thời hạn nhận phim dự thi vẫn còn hơn hai tuần nữa mới kết thúc, cho nên chưa có con số cuối cùng, nhưng chúng tôi hy vọng lượng phim tham gia sẽ nhiều hơn năm trước. Tôi thấy có một số phim chất lượng khá, hy vọng nó sẽ được tôn vinh xứng đáng trong giải này.

- Năm nay, diều vàng sẽ… thiên di vào phương Nam để bay thay vì truyền thống trao giải tại Hà Nội. Có điều gì đặc biệt ngoài việc nhà tài trợ mong muốn như vậy, thưa ông?

- Không phải nhà tài trợ muốn mà việc luân phiên trao giải ở phía Nam và phía Bắc lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi nhưng chúng ta chưa thực hiện được, nên năm nay chúng tôi cố gắng làm. Việc trao giải tại TP HCM có những điều thuận lợi, số lượng hội viên rất lớn, khán giả nhiệt tình với phim ảnh hơn. Đồng thời đây cũng là môi trường điện ảnh sôi động, lễ trao giải giống như một sự hâm nóng, động viên phong trào sản xuất phim ảnh tốt hơn.

- Trước bất cứ giải thưởng nào người ta cũng sẽ đặt ra câu hỏi, trao giải cho ai không quan trọng mà quan trọng nó có xứng đáng không. Mà cái đó lẽ ra phụ thuộc hoàn toàn vào Ban giám khảo, nhưng ở Việt Nam thì chưa hẳn đã vậy. Đến nay, việc mời Ban giám khảo đã được tiến hành chưa, thưa ông? Hình như có rất nhiều người từ chối?

- Chúng tôi đang mời, cũng có một số nghệ sỹ từ chối. Họ bận công việc. Và rất nhiều người đang bận làm phim. Năm nay, về cơ bản, Ban giám khảo và cách thức chấm giải sẽ giống như những năm trước. Nhưng từ sang năm, tôi đang muốn cùng Ban chấp hành thảo luận để quyết định, nếu được thì sẽ có những thay đổi lớn. Ban giám khảo sẽ có số lượng đông hơn gấp nhiều lần con số 9 người. Để việc chấm giải được rộng rãi hơn, công bằng hơn và giữ bí mật tốt hơn.

- Có dư luận cho rằng, nhiều nghệ sỹ muốn làm công tác sáng tác đơn thuần, không muốn dính vào việc chấm giải vì vinh quang thì ít, bị dư luận "ném đá" thì nhiều, thậm chí chuốc oán thù từ những đồng nghiệp khác

- Chưa thấy ai từ chối với lý do này. Tôi biết, chuyện xích mích phía sau giải thưởng hoặc hậu trường làm phim là có và đã xảy ra. Nhưng điều đó không gây cản trở lớn.

- Ông vừa nói, Ban giám khảo cần phải giữ bí mật trong việc chấm giải. Nhưng điện ảnh là cái mà ai cũng sẽ nhìn thấy, việc chấm giải bí mật đâu có cần thiết bằng việc chấm giải công minh? Bởi Cánh diều vàng là để tôn vinh những bộ phim và nghệ sỹ xuất sắc chứ không phải để tôn vinh những gì ban tổ chức muốn?

- Thì đúng vậy. Cái việc giữ bí mật mà tôi muốn nói chính là việc Ban giám khảo phải làm việc nghiêm minh để giữ bí mật đến phút chót, nhằm tạo sự hấp dẫn và gây bất ngờ với các nghệ sỹ và khán giả, để không còn chuyện râm ran trong hậu trường và không có chuyện nghệ sỹ biết trước, chỉ có ai được giải mới chịu tới dự lễ trao giải.

- Ý ông đang nói đến Ban giám khảo của Cánh diều vàng 2007 và sự phẫn nộ của họ khi họ chỉ chấm 1 giải vàng, còn Ban tổ chức trao tới 2 giải? Và việc họ không giữ bí mật để báo chí làm cho dư luận nghi ngờ, khiến diều vàng rất khó để… đường hoàng bay?

- Có lẽ chúng ta cần nhìn nhận mọi thứ thật công bằng và khách quan. Tôi cho rằng, Ban giám khảo của Cánh diều vàng 2007 không khách quan trong việc nhìn nhận giải và họ đã vi phạm quy chế khi chấm giải. Chúng ta đang vừa đi vừa học, lễ trao giải cũng từ nhỏ mà lớn dần lên nên va vấp cũng là chuyện đương nhiên. Tôi sẽ nói cái vi phạm quy chế của họ.

Chúng tôi yêu cầu chấm điểm các bộ phim nhưng họ tự bỏ qua, chỉ bỏ phiếu phim nào vàng, phim nào bạc mà thôi. Trong thâm tâm, họ chỉ muốn "Hà Nội, Hà Nội" được giải vàng, còn "Áo lụa Hà Đông" chỉ là giải bạc. Điều đó khiến chúng tôi cân nhắc. "Áo lụa Hà Đông" được 4/9 phiếu đồng ý giải vàng, thua "Hà Nội, Hà Nội" 1 phiếu, nhưng lại được hầu hết các hạng mục quan trọng của giải cá nhân, về mặt nghệ thuật có thể coi là cân bằng.

Thứ nữa, "Hà Nội, Hà Nội" là phim có sự hợp tác của phía nước ngoài, còn "Áo lụa Hà Đông" là phim Việt Nam hoàn toàn, rất lâu rồi lĩnh vực điện ảnh tư nhân và khu vực phía Nam không có giải cao. Chính vì thế chúng tôi quyết định đồng trao giải vàng cho hai bộ phim, như một cách khuyến khích xã hội hóa điện ảnh. Tôi nghĩ đó mới là sự công bằng.

Khi giải thưởng công bố, nhiều giám khảo không hài lòng vì kết quả không đúng như ý họ mong muốn. Họ bị quá khích và xúc động mạnh, trong khi đó một số nhà báo lao vào cuộc chỉ với thông tin một chiều từ phía giám khảo. Trước khi trao giải, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đã được đồng thuận rồi.

- Thực sự thì điện ảnh không cần nhiều giải như vậy. Những bộ phim, suy cho cùng, cần có nhiều khán giả hơn giải thưởng. Như cách ông nói thì thực sự chúng ta đang mắc một căn bệnh trầm kha là quá nhiều giải theo kiểu "cả làng cùng vui"? Tôi thấy Oscar không vậy, Cannes không vậy, một phim có thể nhận gần hết các giải quan trọng. Còn chúng ta phim này giải hay nhất thì phim kia đoạt giải đạo diễn và quay phim. Có cần như vậy không, thưa ông?

- Việc trao nhiều giải có hai khía cạnh. Thứ nhất, ý thức cân đối giải là một thực tế đã tồn tại từ xưa đến nay trong giải thưởng điện ảnh ở Việt Nam. Bởi vì thực tế điện ảnh của chúng ta hiện nay chưa phát triển cao, lượng phim quá ít và chất lượng phim không đồng đều.

Chúng ta trao giải trong việc nhằm khuyến khích các nghệ sỹ, không để họ buồn chán và thất vọng, nhằm góp phần khuyến khích phát triển nền điện ảnh trong nước. Chính vì thế mới có sự khuyến khích phim của hãng tư nhân như trường hợp "Những cô gái chân dài" hay khuyến khích phim trong nước như "Áo lụa Hà Đông".

Thứ hai là thời gian qua chưa có bộ phim nào hoàn hảo tới mức nhận hầu hết các giải thưởng như anh nói. Tôi nói như vậy để hiểu là chấm giải thì cần nghiêm minh, nhưng trao giải thì cũng cần cân đối để khuyến khích. Việc khuyến khích đó có nhưng cũng không nhiều đâu.

- Có một thực tế là các hãng phim tư nhân chưa thực sự mặn mà với giải Cánh diều vàng. Phải chăng, giải chưa đủ sức hấp dẫn họ, những người làm phim coi lợi nhuận là yếu tố hàng đầu?

- Có thể sức hấp dẫn của giải chưa cao, cái này phải để công chúng đánh giá. Nhưng cũng có thể họ không tham gia vì sợ không được giải, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bộ phim và hãng của họ.

- Ông vừa nói sẽ ưu tiên phim tư nhân, giải năm nay có tiếp tục tiêu chí này không, thưa ông?

- Ban đầu là ưu tiên thế, nhưng những ưu tiên đó sẽ dần mất đi. Khi những tác phẩm của mình còn ít và còn yếu thì phải có những chính sách cho phù hợp.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Công An Nhân Dân

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật