Nỗi sợ cô độc bên điện thoại trong cuộc sống hiện đại

Thứ ba, 30/10/2007

 

Ảnh: Flickr.

Thấy hầu hết bạn bè đều sở hữu một chiếc "alô" sành điệu, Lê Ánh Sương, sinh viên đại học KHXH và Nhân văn (Hà Nội) cũng sắm một chiếc và dặn dò em gái: "Lát nữa, chị đi sinh nhật, gọi cho chị nhé. Nhớ nháy mấy cái đấy".

Dù không có nhiều mối quan hệ, Sương vẫn là cô gái được bạn bè, bố mẹ quan tâm. Nhưng từ khi dùng điện thoại, cô bắt đầu so sánh sự bận rộn của mình với người khác. "Nhìn bạn bè gọi điện liên tục, mình tự nhiên thấy thèm", cô sinh viên tâm sự. "Lúc đó, màn hình điện thoại của mình không có tín hiệu tin nhắn hay cuộc gọi, cảm giác trống vắng thế nào ấy".

Trong nhiều lớp học, giảng viên độc thoại còn sinh viên thì vài phút lại kiểm tra máy một lần, dù chỉ là bấm cho màn hình sáng đèn hay xem lại tin nhắn cũ, đếm xem bao nhiêu cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ... Thấy đứa bạn bên cạnh có cuộc gọi tới và chui xuống gầm bàn cười nói, Sương cũng theo thói quen cầm điện thoại bấm ra, bấm vào.

Giống như Sương, Nguyễn Anh Đức, nhân viên một văn phòng tư vấn du học tại Hà Nội, tỏ vẻ rất phấn khởi khi nhận được cuộc gọi của bố ở quê lên trong một ngày tưởng chừng không có tiếng nhạc chuông nào. "Lúc không dùng điện thoại thì thấy thiếu phương tiện liên lạc, lúc dùng mình lại hay trông ngóng tín hiệu từ nó", Đức than thở. Bác bảo vệ trông xe trước cửa văn phòng đùa vui: "Cả ngày chẳng thấy đứa nào gọi cho à? Khéo chỉ có tao nháy cho mày thôi nhỉ!"

Từ ngày có người yêu, Trần Hạnh Dung, kế toán của một hãng nhập khẩu thực phẩm, cũng trở nên phụ thuộc vào vào điện thoại. "Anh vô tâm thật, cả ngày chẳng thấy nhắn tin hỏi thăm em gì cả. Nhỡ em bị ốm đau gì thì sao?", cô giận dỗi gửi tin cho người yêu, dù sáng hôm đó, anh đã qua chở cô tới cơ quan và hẹn tối sẽ đến đón về. Cô cho biết một đồng nghiệp nữ khác liên tục nhận được những lời lẽ ân cần như: Em đã ăn cơm chưa? Hôm nay sếp có giao nhiều việc không? Cố gắng làm việc nhé, tối về chúng mình đi ăn ngao nướng... "Lúc nó khoe, mình thấy tủi thân lắm", Dung bày tỏ.

Cũng cùng tâm trạng đang yêu, Nguyễn Mai Huyền luôn ngóng đợi chàng gọi từ cách đó vài chục cây số. Nhưng anh chàng thì lười nhắn tin, tiếc tiền điện thoại và cho rằng đằng nào đến cuối tuần kiểu gì cũng gặp nhau, khiến cho Huyền hàng đêm ấm ức ôm máy mà khóc. Sau nhiều lần nói xa, nói gần không thấy chuyển biến, cô nhắn cho chàng một SMS: Chúng mình chia tay. "Thời đại nào rồi mà anh không chịu liên lạc hàng ngày chứ?", cô khóc trong buổi gặp cuối cùng với người yêu. "Em chỉ cần một tin nhắn là đù, nhiều nhặn gì đâu". Còn chàng thì ngớ người và trách mình nghĩ đơn giản quá.

Điện thoại di động đã trở thành thứ phương tiện phổ biến để kết nối con người, vượt qua khoảng cách và sự di chuyển của cá nhân. Trong khi nhiều người bận rộn muốn quăng nó đi để nghỉ ngơi, thư giãn, một số khác lại mất thì giờ mân mê nó, đợi chờ tín hiệu từ người thân.

Bác Phan Thị Nhài ổ khu tập thể Thành Công (Hà Nội) cho biết trước đây, thời gian chờ đợi tin tức được đếm bằng tháng vì đường sá khó khăn, thư tay chuyển rất chậm. "Giờ công nghệ cao, sự đợi chờ chỉ được đếm bằng giây, bằng phút thôi nên con người thấy phải hối hả hơn", bác Nhài tâm sự. "Cứ tận dụng ưu điểm này để bày tỏ sự quan tâm tới nhau nhiều hơn, nhưng cũng không nên quá phụ thuộc vào nó mà làm khổ mình".

Theo VnExpress

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm