Không phải trò chơi

Thứ hai, 08/09/2008

 

Anh yêu! Em phải viết sao cho đúng theo những gì trái tim em mách bảo. Em muốn viết gởi trao anh nhiều lắm vậy mà khi tay ấn vào những con chữ thì lời bỗng nghẹn lại.

Em đã quá đau khổ rồi anh yêu ạ, em đã phải trải qua biết bao nhiêu ngày khổ đau cùng cực đến mức em có lúc chỉ ước sao cho mình ngủ mãi một giấc ngủ thiên thu và đừng bao giờ bị ai đó đánh thức mình dậy nữa.

Anh có biết tại sao em như vậy không, anh có biết tại vì ai mà em đã biến mình thành gỗ đá, tại vì ai mà em thấy tình yêu như một trò đùa không hơn không kém, mà tình yêu thì làm sao như trò chơi chứ hả anh? Em thấy xót xa cho thân phận của mình, cho trái ngang và cả cho số phận của anh nữa.

Em đã viết lên trang báo này để gởi anh không biết bao nhiêu lần vậy mà họ cũng chẳng bao giờ đăng bài viết của em lên. Có lẽ nào đời em lại gặp toàn bất hạnh?

Em tin anh, em đã tự cho trái tim mình im tiếng, em xem như mình là một kẻ mù, không nghe, không thấy và cũng vờ như mình chẳng biết gì để rồi khi sực tỉnh thì bao nhiêu cặp mắt nhìn em như một con điên.

Em vẫn chấp nhận và dẫm lên tất cả để tiếp tục cuộc hành trình không biết đâu là bến bờ mình sẽ tới. Chỉ biết như kẻ điên đi và đi tìm anh mà thôi.

Người ta nói "yêu một người mang một số phận nghiệt ngã như anh là tự mình đi tìm cái chết", mà họ lại không biết một điều "em là người không biết sợ cái chết".

Lì lượm và không biết khuất phục đó là bản tính thật của con người em. Vậy mà ngày hôm nay em lại bị anh quật ngã mình một cách quá dễ dàng. Em đã bao lần nói với anh rằng "Em đã biết khâm phục một người" người đó chính là anh. Anh đừng âm thầm chê trách em là một đứa trèo cao, vì em biết em chỉ là một hạt cát, hạt cát thật nhỏ chỉ cần một cơn gió vô tình cũng có thể cuốn em đi xa nghìn dặm. Em yêu anh, yêu anh lắm, yêu anh mà không thể giải thích được tại sao mình lại yêu một người quá danh vang như thế?. Giờ em đã rõ chúng ta đã mang vào mình một sợi giây tình oan trái mà ta từng thề hẹn ở một kiếp xa xăm.

Anh hãy đừng phủ nhận điều em nói "Đó là sự thật anh yêu ạ". Sợi dây vô hình nhưng lại buộc chặt chúng ta lại với nhau, nhưng dù đã muộn màng nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù em biết anh cố tình lẫn tránh em, và em vì hận mà cũng lẫn tránh. Chúng mình đã quá sai, càng bước càng sai nhưng với bản tính của hai ta rất giống nhau nên không ai chịu khuất phục ai dẩu biết mình yêu nhau tha thiết.

Một ngày mai tươi sáng, một ngôi nhà nhỏ thật ấm áp nơi cao nguyên yên bình với một mãnh vườn nhỏ để em trồng một loài hoa mà anh yêu thích và cả màu hoa tím mà em yêu. Còn nữa, còn có những thiên thần nhỏ của chúng ta nữa. Em đã vẽ lên một khung trời hạnh phúc cũa chúng mình, vậy mà tình yêu mãi là một tình yêu thầm lặng, vậy thì con đường về khung trời mộng cũa đôi ta vẫn còn xa xăm , mù mịt . Anh yêu dấu, hãy đừng để chúng mình phải như thế nữa anh nhé. Em không thể sống thiếu anh. Em không thể anh yêu ạ! Hãy sớm trở về bên nhau người yêu nhé!!!...

Theo Ngôi Sao

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm