Thứ năm, 24/07/2008
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Tôi đến với anh vì anh hiền, không hút thuốc, bài bạc hay rượu chè gì. Anh là người có ý chí, học rất giỏi, siêng năng, cư xử rất có văn hóa. Anh thấp và rất ốm nhưng làm việc gì cũng làm hết sức mình, nhiệt tình và chu đáo. Tôi lại hơi tròn người, khỏe mạnh. Nhìn chung tôi tạm ở mức trung bình về học vấn sắc đẹp và khả năng kiếm tiền.
Điều gắn kết tôi với anh là một tình yêu bao la anh dành cho tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một. Gia đình tôi cũng rất quý anh vì anh cũng tỏ ra quan tâm tới mọi người trong nhà tôi. Nhiều khi anh đội mưa cả tiếng chạy ngoài đường chỉ để tìm mua bịch dưa giá cho mẹ tôi chấm nước thịt ăn với cơm. Một người đàn ông như thế bây giờ quả là khó kiếm. Nghĩ vậy nên tôi cứ tự nhủ mình hãy ở bên anh, đáp trả lại những tình cảm anh đã dành cho tôi.
Nhưng ở bên anh tôi không hề thấy mình bị cuốn hút. Anh không gây ngạc nhiên cho tôi bất cứ một điều gì, không có những câu chuyện hài hước hay hành động ngộ nghĩnh nào cả. Mỗi khi hẹn hò anh đều hỏi tôi muốn đi đâu, tôi chỉ địa điểm thế là anh đưa tới, chưa một lần nào anh tự đưa tôi đi vì lý do anh không thường đi ăn chơi và cũng không nhớ đường đi lắm. Tôi không trách vì nghĩ đó là khuyết điểm nhỏ thôi có thể bỏ qua được. Nhưng việc anh không nhớ đường đi làm chúng tôi lạc nhiều lần xấu hổ với mọi người khiến tôi vui thì thôi mà buồn thì cãi nhau.
Mất một năm tìm hiểu tôi mới cho anh những gì tốt đẹp của đời con gái. Và từ đó cũng là lúc tôi biết anh không bình thường, anh bị tảo tiết (xuất tinh sớm). Anh đã đi khám một lần nhưng không cải thiện được gì. Yêu anh, tôi không coi đó là chuyện hệ trọng. Chúng tôi cũng hiểu rằng khi kinh tế khá lên thì chuyện ăn uống bồi bổ và chữa trị sẽ không quá khó. Nhưng mỗi khi gần nhau tôi cứ bị hụt hẫng. Ngay cả chuyện âu yếm nhau tôi cũng thấy sao sao ấy, tôi không cảm thấy ngây ngất trong nụ hôn của anh. Không cảm thấy mình được che chở bởi bờ vai đó. Tôi ham muốn anh tột độ, nhưng anh thì cứ từ từ. Tôi cũng đã trao đổi thẳng thắn với anh về chuyện “em thích anh làm cái này, em thích anh làm như thế kia” nhưng rồi sau đó đâu lại vào đấy.
Giờ thì anh và tôi đang cùng nhau làm việc để gom tiền làm đám cưới cho chúng tôi vào năm sau. Nhưng tôi có cảm giác tôi chưa sẵn sàng. Tôi bắt đầu lảng tránh dần chuyện gần gũi của hai đứa với lý do đợi cưới nhau đã. Nhưng tôi biết không phải vậy. Tôi không biết mình có yêu anh không nữa. Tôi đã có lần chia tay anh, kết quả là anh đau khổ tột độ, thấy vậy tôi chịu không nổi lại quen nhau tiếp. Giờ mà tôi chia tay anh thì anh còn đau khổ biết nhường nào vì chúng tôi đã đến với nhau như vợ chồng, cả gia đình tôi và gia đình anh đều biết chúng tôi sắp cưới.
Nếu tiếp tục, nếu cưới nhau, có một gia đình với nhau... tôi không sợ cực khổ khi ở nhà thuê với anh, tôi không sợ túng thiếu vì tôi có thể làm việc được, tôi chỉ sợ tim mình cứ nguội lạnh dần thì vài năm nữa nếu lỡ tôi gặp người làm con tim dao động. Tôi sẽ là một người vợ hư thân mất nết vì đạp đổ một gia đình, làm khổ chồng con. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Có cách nào để kiểm tra xem mình có yêu người đàn ông đó không? Tôi thật sự bối rối. Có một chút ích kỷ trong tôi vì tôi nghĩ tôi đã 25 tuổi rồi, tôi cần một gia đình êm ấm hơn là một tình yêu ngây ngất, tôi không biết mình có thể tìm được người yêu tôi nhiều như anh hay không ở cái tuổi này, nên cứ lo sợ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên nhé vì đây là thời điểm tôi phải quyết định một ngã rẽ cho cuộc đời mình. Điều này thật sự quan trọng với tôi.
Xin chân thành cám ơn!
Gương thành công |
Xã hội |