Thứ năm, 24/07/2008
![]() |
|
Ảnh: Corbis. |
Chuyện tình cảm của tôi giống như một câu chuyện cổ tích hay phim Hàn Quốc mà có khi đạo diễn còn không nghĩ ra được những cảnh như thế. Anh - một người ở cách xa tôi đến nửa vòng trái đất, một người tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp, sẽ yêu. Tôi - một đứa con gái vừa bước sang tuổi 20, vẫn còn ham chơi, vẫn thích sống theo cách của mình mà chẳng cần biết người khác cảm nhận như thế nào. Cũng do vậy mà tôi từng nói chia tay người yêu. Đó là lỗi lầm lớn nhất tôi từng mắc, nhưng qua đó tôi đã nghiệm ra rằng "chia tay" không phải chấm dứt tất cả mà là cái mốc đánh dấu một tình yêu mới.
Tôi gặp anh khi anh về ăn Tết ở Việt Nam, rồi trong chuyến đi làm từ thiện do anh tổ chức, những chuyến đi chơi cùng anh và mọi người trong Cyworld. Thời gian cứ thế trôi đi và cuốn hút hai con người thành một từ lúc nào chẳng biết.
Rồi cũng đến ngày anh phải về Đức với công việc và gia đình. Có một thứ thật đáng sợ, đó là khoảng cách. Nó làm cho mọi thứ đảo lộn. Mâu thuẫn không được giải quyết theo cách bình thường là ngồi lại lắng nghe nữa; chuyện gì lớn một chút là bực quá cắt đứt liên lạc. Bực quá không muốn chat nữa, khó chịu quá không thèm viết mail, không điện thoại và cứ thế sẽ càng không hiểu nhau để rồi đẩy nhau ra xa hơn nữa.
Khi cảm nhận được mình đã thương anh ấy nhiều, tôi không muốn giấu một điều gì nữa. Tối hôm đó tôi đã viết một cái mail rất dài kể hết những gì tôi chưa nói. Sốc, đó là cái mà anh nhận được khi đọc xong. Chính bản thân tôi khi đọc lại cũng không thể tha thứ cho mình, nên khi kể xong đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe trách mắng, và bị ghét trong một thời gian dài. Anh đã gọi ngay cho tôi, hỏi rất nhiều. Rồi anh không ngủ được, suy nghĩ về mọi thứ; nhưng vì tình cảm đối với tôi rất lớn nên anh đã tha thứ và muốn tôi hãy quên nó đi để cùng anh bắt đầu lại. Nhưng vì mặc cảm, vì tôi sợ làm khổ anh, sợ sẽ có lúc anh cảm thấy buồn nên nói lời chia tay, mặc dù anh ra sức khuyên.
Rồi anh khó ngủ, lại phải làm việc cả ngày nên suy sụp và vào bệnh viện. Tôi viết cho anh vài dòng nhưng vẫn không quay lại, chỉ khuyên anh xem tôi là bạn. Anh trả lời: "Anh không thể xem em là bạn được, hãy chờ đến sinh nhật của em vì anh có một món quà muốn tặng em. Bạn của anh sẽ mang đến. Nếu nhận được nó mà em vẫn không có một chút tình cảm gì dành cho anh nữa thì anh sẽ tự rút lui". Tôi đã đồng ý và đợi.
Sinh nhật, tôi đi chơi với chị Hồng Dâu. Khi chia tay, chị hẹn 5 giờ chiều đi hát karaoke nhưng tôi từ chối vì 6 rưỡi bạn anh sẽ đến. Lúc 5 rưỡi, chị gọi tôi đến quán Thy Ca, bảo mấy chị sẽ dành cho tôi điều gì đó. Cuối cùng tôi đã bị chị thuyết phục. Đến karaoke Thy Ca, tôi lên lầu một ngó qua ngó lại; đang lóng ngóng thì nghe tiếng anh Sinh Nguyễn gọi: "Ở đây nè bé Snail ơi!" .
Bước tới mở cửa ra, không thể tin vào mắt mình nữa. Ôi sao nhiều người vậy! Ôi sao nến đẹp thế! Tôi bất ngờ đến mức không dám bước chân vào phòng, không dám tin là mọi người làm sinh nhật cho mình nữa. Mãi một lúc sau tôi mới trấn tĩnh và bước vào phòng. Mười người trước mặt tôi. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, ngoài ra chẳng thể nói lên được lời nào cả. Hai bên bàn là hai hình trái tim được xếp bằng nến, ở giữa là cái bánh kem, chén đũa đã được xếp sẵn trên bàn, dưới đất phía dưới màn hình là chữ "Snail" cũng đưọc xếp bằng nến. Trên màn hình là dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY TRANG SNAIL".
Anh Sinh Nguyễn làm MC, nói: "Anh Bảo ở nước Đức xa xôi không thể về sinh nhật em được và nhờ mọi người tổ chức bữa tiệc này cho em". Tôi hạnh phúc lắm.
"Em nghĩ về ai ngay lúc này?_ - câu hỏi đầu tiên cho tôi. Chẳng biết nói sao nữa. "Em nghĩ về ai ngay lúc này thì các anh chị cũng biết mà". Nói thế thôi mà run muốn chết. Thế mà còn bị hỏi một câu khó ơi là khó nữa: "Em ước điều gì nhất ngay lúc này, em có thể nói cho mọi người biết được không?“. Tôi đã cố tránh, nhưng cuối cùng lại thốt lên: "Em ước gì có anh Bảo ở đây!“. Mọi người ồ lên bảo ước gì mà cao vời thế. "Vâng, thì em cũng đã nói là điều ước của em khó thành hiện thực nên không muốn nói ra rồi mà".
"Còn một bất ngờ lớn nữa mà mọi người muốn dành cho em". Một bất ngờ lớn nữa ư? Trong đầu tôi lúc ấy biết bao nhiêu thứ hiện lên: Một món quà thật to, hay là một món quà tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều ý nghĩa, hay là... Nhưng mọi người bảo món quà này phải bịt mắt lại trước khi coi. Trong lòng tôi là sự hồi hộp bao trùm.
Một... hai... ba! Tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một món quà rất lớn: Anh Bảo đứng đó, trên tay là lẵng hoa đươc kết thành hình trái tim. Tim tôi lúc ấy đập rất mạnh, nó như muốn vỡ tung ra. Tôi thật sự bất ngờ, thật sự ngỡ ngàng và không còn biết làm gì hơn nữa, không thể cử động được ngay lúc đó.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh đầy ngạc nhiên. Không để tôi phải ngỡ ngàng lâu, anh bước đến đưa cho tôi lẵng hoa: "Mừng sinh nhật em". Đến gần, anh ôm nhẹ lấy tôi, khẽ vuốt tóc tôi và lúc đó trong miệng tôi cứ ấp úng chỉ một câu mà thôi: "Có thật vậy không? Có thật không?". Đến khi được anh ôm vào lòng mà tôi còn chưa dám tin đó là sự thật. Đây có lẽ là món quà lớn nhất tôi từng có.
Một người nói đùa với tôi: "Sướng nhé, ước gì được nấy nha!". Có lẽ lúc đó tôi là một người hạnh phúc nhất trên đời vì mơ ước đã trở thành hiện thực: Anh đang ở đây, bên cạnh tôi. "Sao rồi, bây giờ em còn muốn xa anh nữa không?". Đáng ghét thế cơ! Tôi chỉ khẽ cười và đánh vào người anh để thay cho câu trả lời. Rất muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể thốt nên lời.
Để tôi bớt lúng túng, anh kêu từng người tặng quà và chụp hình chung với tôi. Trời! Có ai được hạnh phúc như tôi không? Tôi muốn hét thật to lên, hét lên vì tôi đã nhận ra được tình cảm của mình hiện giờ, nhận ra có một người yêu tôi đến như vậy.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi đã cùng anh về khách sạn nơi anh ở để nhận thêm một món quà nữa. Anh yêu cầu tôi mở tủ quần áo. Tôi háo hức mở ra và...wow, trước mặt tôi là một chú khỉ ôm hình trái tim rất đáng yêu. Anh tiết lộ rằng chú khỉ bông ấy là do cô Hà và bé Cún (con cô) mua dùm anh trước khi chúng tôi cãi nhau. Anh gọi điện về nhờ cô mua dùm khi biết tôi rất thích nó. Đang nói chuyện thì cô Hà gọi và tiết lộ thêm một bí mật nữa: Cô đã tìm hơn một tuần chú khỉ ôm hình trái tim đó nhưng chẳng thấy nên đành phải mua chú khỉ và trái tim rời nhau rồi về khâu chúng lại. Trời ơi! Thật chẳng còn biết nói như thế nào nữa. Thương mọi người quá, đã làm tất cả vì mình. Thật sự muốn khóc oà lên lúc đó. Cúp máy xong, tôi chỉ biết ôm anh thật chặt.
Chuyện của chúng tôi rất dài và mỗi lần anh về, mỗi lần bên nhau là rất nhiều bất ngờ dành cho tôi, kể cũng không hết được. Mong rằng đây sẽ là tình cuối như anh và em mong đợi nhé, "ông mập“ đáng yêu!
Gương thành công |
Xã hội |