Tôi đã biến em gái mình thành người điên

Thứ sáu, 25/07/2008

 

Chính tôi đã khiến em gái mình bị rối loạn tâm lý vì áp lực thi cử (Hình minh hoạ)

Dù mẹ không 1 lời trách mắng, nhưng nhìn em gái mình u lì, chậm chạp nuốt những thìa cháo mẹ bón cho tôi cảm thấy quá ân hận và đau đớn...

Bố bỏ đi theo người khác khi 2 đứa còn nhỏ. Một mình mẹ phải vất vả chăm sóc, dạy bảo 2 anh em tôi. Từ bé chúng tôi đã phải sống quen với cảnh không có bố, bọn con trẻ con cùng xóm thường la ó, không cho anh em tôi chơi chung vì chúng tôi không có một người cha như chúng nó. Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết lủi thủi dắt em đi chơi chỗ khác và ấm ức kể với mẹ.

Sau này khi đi học thỉnh thoảng tôi vẫn bị bạn bè trêu chọc. Những lúc như vậy tôi uất ức lắm chỉ muốn xông vào đánh nhau. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi, đạt điểm cao nhất ở lớp để không ai có thể soi mói và chê bai tôi. Ám ảnh về việc phải học thật giỏi, đứng đầu lớp theo tôi suốt 12 năm học. Đối với tôi việc thi đỗ đại học đã là chuyện chắc chắn không thể nào thay đổi được. Tôi đã luôn mơ ước về ngày đi học đại học và trở thành 1 sinh viên.

Nhưng chỉ còn 2 tháng cuối cùng trước khi thi đại học thì mẹ tôi bị ốm nặng. Bệnh của mẹ không khó chữa nhưng tái phát và kéo dài liên tục vì thể chất của mẹ tôi vốn không được khỏe. Hàng ngày tôi vừa phải lên viện chăm sóc mẹ vừa phải ra chợ phụ bán cá với dì để kiếm thêm tiền. Trong nhà chỉ có cái tivi và xe máy là giá trị nhất cũng phải bán đi để thuốc thang cho mẹ. Dần dần, bệnh của mẹ tôi cũng thuyên giảm nhưng sức khỏe thì không được như trước.

Nhà chỉ có 3 mẹ con, em gái tôi còn nhỏ đâu có thể chăm sóc cho mẹ. Tôi đành tạm gác ước mơ của mình lại và đi làm ở một xưởng đồ gỗ gần nhà.

Chính vì khát khao đại học nên tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ để em gái thi trượt, nó phải học thay cho cả tôi nữa. Tôi thường xuyên gọi điện về nhà nhắc nhở Khánh, em gái tôi phải cố gắng học cho tốt, nếu thi trượt đại học thì đừng có trách. Khi mẹ tôi gọi điện thông báo em muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh tôi tức tốc ra bến xe về nhà ngay. Tối hôm đó tôi đã mắng cho nó 1 trận thậm tệ. Làm sao tôi có thể chấp nhận được việc em gái tôi bỏ phí 12 năm học để thi vào trường sân khấu điện ảnh? Tôi đã tự tay viết bộ hồ sơ thi đại học cho nó. Khối A thi kinh tế quốc dân, khối B thi Y. Sức học của em tôi khá tốt, đề thi đại học mấy năm nay cũng không quá khó, tôi tin là em mình có thể đỗ được. Dù Khánh có phản đối vì nó cho rằng thi Y là quá sức nhưng tôi quyết không thay đổi. Tôi nói với nó là không có lý do gì hết, tất cả chỉ ngụy biện cho việc nó không cố gắng hết sức. Trước kia vì nhà không có điều kiện tôi đã không được thi đại học, lẽ nào bây giờ nó lại từ chối cơ hội đó.

Thi tốt nghiệp xong, tôi đón nó lên trên Hà Nội để tập trung ôn thi đại học, đồng thời cũng là để kèm cặp em sát sao hơn. Việc học, nghỉ ngơi, ăn uống của Khánh đều được tôi lên lịch cẩn thận. Hàng ngày, mỗi khi ăn cơm tôi hay kể lại những chuyện ngày xưa cho nó nghe. Tôi hiểu mình đang tạo áp lực cho nó nhưng điều mà tôi muốn chỉ là Khánh phải ý thức được tầm quan trọng của việc thi đại học. Một hôm đi làm về sớm tôi không thấy Khánh đâu. Đi loanh quanh để tìm em thì tôi thấy nó đang ngồi trong quán chè, ngồi nói chuyện vui vẻ với một cậu bạn.

Không hiểu sao khi nhìn cảnh đó tôi lại thấy bực tức. Ngày thi đâu còn xa nữa, đây có phải là lúc để vui chơi, tán gẫu. Lúc nhìn thấy tôi Khánh vẫn đang rất vui vẻ nhưng tôi lừ mắt và hỏi nó có biết bây giờ là lúc nào mà ngồi buôn chuyện thế kia. Tôi mắng nó sa sả trước mặt cậu bạn ấy. Mấy ngày hôm sau tôi thấy nó ít nói hẳn và chỉ lầm lì ngồi ở bàn học. Tôi cũng không cho thế làm lạ và chỉ đơn giản nghĩ rằng em gái mình đã tập trung hơn vào việc học.

Sát ngày thi khối A, Khánh thường xuyên kêu đau đầu làm tôi khá lo lắng. Hôm ấy tôi về sớm định đưa Khánh đi khám. Nhưng nhà bị chốt cửa chặt ở bên trong, dù tôi cố gọi cũng không có ai trả lời. Tôi đành nhà bác hàng xóm phá cửa để vào trong nhà. Khánh ngồi ngay giữa nhà, miệng lảm nhảm điều gì đó và tay thì xé tan tất cả mọi sách vở. Không hiểu điều gì đang diễn ra, tôi chạy vào lay lay nó thì bị đấm thẳng vào mặt. Bác hàng xóm chạy vào can cũng bị Khánh xua chân tay đạp vào người. Tôi lo lắng và hoảng sợ không biết điều gì đang diễn ra với Khánh. Mọi người xúm xít lại xem rất đông và nói rằng em tôi bị điên rồi. Tôi choáng váng muốn ngất đi khi nghe họ nói thế.

Mãi về sau nhờ có sự giúp đỡ của mọi người tôi mới có thể cho Khánh uống mấy viên an thần. Tối đó vừa ngồi trông cho em mình ngủ vừa dọn dẹp sách vở bị xé nát, tôi thầm mong sáng hôm sau Khánh sẽ lại tỉnh táo trở lại như bình thường. Nhưng sáng hôm sau mọi việc lại diễn ra y như ngày hôm qua. Cuối cùng, tôi đành phải đưa Khánh đi khám ở khoa thần kinh. Bác sĩ nói rằng em gái tôi do bị ức chế tâm lý nên mới dẫn đến tình trạng như trên. Khánh cần phải ở lại để uống thuốc và theo dõi. Những ngày thi khối A trôi qua và em gái tôi vẫn ở trong tâm trạng nửa mê nửa tỉnh. Tôi không dám nói sự thật với mẹ khi mẹ gọi điện thoại lên hỏi thăm. Tâm trạng của tôi lúc đó không khác gì cách đây 3 năm khi ở trong viện chăm sóc mẹ.

Khi đủ can đảm để nói mọi chuyện với mẹ và đưa em tôi về nhà chăm sóc thì cả 2 kì thi đều đã kết thúc. Bác sĩ nói bệnh của em tôi chỉ do ức chế tâm lý, 1 thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ trở lại bình thường. Dù mẹ không 1 lời trách mắng tôi nhưng nhìn em mình u lì, chậm chạp nuốt những thìa cháo mẹ bón cho tôi cảm thấy quá ân hận. Tôi đã sai khi ép buộc em gái mình và giờ đây tôi chẳng thể làm gì để cữu vãn được nữa. Dù có trở lại bình thường thì liệu có bao giờ Khánh vui vẻ, hồn nhiên như trước đây?

Giờ tôi mới thấy mình quá ích kỷ, tôi làm thế chỉ muốn tốt cho nó nhưng thực ra chỉ để thỏa mãn ước mơ không thành sự thật của mình. Nhìn em như thế tôi chỉ biết khóc vì ân hận, liệu Khánh có tha thứ cho một người anh chỉ biết nghĩ cho mình như tôi không?

Theo Kênh 14

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm