Ác mộng của hàng chục ngàn phụ nữ trong chiến tranh Bosnia (phần 2)

Thứ năm, 24/07/2008

 

Một nỗi đau mới đến với Jasmina khi các bác sĩ khám cho cô tại một trong những trại tị nạn ở xung quanh thành phố Tuzla…

Phần 1 

"Họ phát hiện ra tôi có thai 6 tháng và tôi không hề biết điều đó. Đã quá muộn để phá thai nhưng tôi liên tục nói rằng tôi không muốn có đứa con đó." Các bác sĩ khẩn thiết yêu cầu cô giữ lại đứa bé, sinh nó ra và cho nó làm con nuôi của người khác. Họ nói, sẽ quá nguy hiểm nếu tìm cách phá thai lúc này. Nhưng đối với Jasmina, không còn sự lựa chọn nào khác. "Tôi không muốn nghe gì về điều đó, về việc sinh đứa trẻ đó ra."

Cuối cùng, các bác sĩ cho biết họ có thể bỏ đứa trẻ đó đi nhưng đó là một cuộc phẫu thuật vô cùng mạo hiểm: chỉ 1 trong số 100 phụ nữ có thể sống sót. "Tôi đã cầu xin họ làm điều đó," Jasmina nói, ngừng lại trong giây lát để nhớ đến một cô bé 18 tuổi khác - người đã chết vì một cuộc phẫu thuật tương tự như của cô. Bản thân Jasmina vẫn tiếp tục bị mắc bệnh phụ khoa từ những lần cô bị lạm dụng tình dục.

Vài tháng sau đó, chồng cô đã đến được trại tị nạn đoàn tụ với vợ con sau khi trốn thoát khỏi một trại tập trung ở Serbia. Người đàn ông chạy trốn cùng chồng Jasmina đã không được may mắn như vậy, anh ta đã chết vì bị vướng phải mìn.

"Đó là một thời điểm vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi thậm chí còn không chắc rằng liệu tôi muốn chồng tôi chết hay là sống nữa. Tôi biết anh ấy biết tất cả những gì đã xảy ra với tôi, vì thế thật là vô cùng khó khăn đối với tôi," Jasmina tâm sự.

"Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ bỏ tôi và đem các con tôi đi bởi vì tất cả những gì đã xảy ra với tôi. Nhưng anh ấy bảo tôi anh ấy sẽ không hỏi tôi bất kỳ điều gì và rằng bản thân anh ấy cũng đã trải qua những điều khủng khiếp vì thế anh ấy không muốn đả động bất kỳ điều gì về quá khứ đau thương đó nữa." Tuy nhiên, Jasmina cho biết cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chồng.

Jasmina cho biết cô không thể nói chuyện được với những bác sĩ ở Tuzla và cô đã cố gắng tự tử năm 1995, lần đầu tiên trong 3 lần cố gắng tự sát của Jasmina. "Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy ổn được," Jasmina cho biết, nói thêm rằng cô tin Chúa muốn cô sống vì có một lý do nào đó.

Tương lai vẫn bấp bênh

Jasmina hiện đang sống trong một căn hộ khiêm tốn ở một toà nhà thuộc Sarajevo, thủ đô của Bosnia-Herzegovina. Cô đã sống cùng với chồng, con trong căn hộ này từ năm 2001.

Mong ước hiện thời của Jasmina là dành cho các con cô. Cô tin rằng việc tạo cho các con cô một sự ổn định là tối quan trọng nhưng điều đó lại là không thể khi mỗi ngày cô đều không biết khi nào mình sẽ bị đuổi ra khỏi nơi mình đang sống. Jasmina không có nhà và tất cả bất động sản sẽ phải trả về cho người chủ hợp pháp của nó theo các điều khoản của một phụ lục trong hiệp định hoà bình do Mỹ làm trung gian. Đây là hiệp định giúp chấm dứt cuộc chiến tranh Bosnia.

Hiệp định này cũng cho phép tất cả những người tị nạn và những người bị đuổi đi được trở về quê hương. Theo Tổ chức Di cư, hơn một nửa dân số của nước này đã rời bỏ nhà của trong cuộc chiến tranh những năm đầu 1990.

Trong khi đó, các quan chức cho biết Jasmina nên trở về ngôi nhà được xây lại của mẹ chồng cô ở Bijeljina. Nhưng cô nói cô sẽ không bao giờ trở lại cái nơi mà cô đã mất đi 39 người thân yêu trong gia đình, cái nơi mà cơn ác mộng của cô bắt đầu.

Đó là nỗi sợ chung của rất nhiều phụ nữ. Đây là nhận định của Alisa Muratcaus, Chủ tịch Hiệp hội Những người sống sót tại các trại tập trung (Canton Sarajevo). Hiệp hội này đã giúp cung cấp những lớp học và các hỗ trợ khác cho Jasmina và 1.200 phụ nữ khác ở thủ đô, trong đó có 150 nạn nhân của các vụ hiếp dâm tập thể.

"Nhiều trong số các thành viên của chúng tôi phải đối mặt với thực tế phải trở về nơi chốn cũ. Không phải tất cả các thành viên đều có thể có đủ dũng khí để trở về nơi mà họ đã phải chịu những hành động vi phạm nhân quyền khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng được như thế," Jasmina nói.

"Không có phụ nữ nào bị hãm hiếp lại có thể trở về những ngôi nhà thời trước chiến tranh. Thật là vô đạo đức và phi nhân đạo khi yêu cầu họ trở về trong khi những tên tội phạm chiến tranh - những kẻ đã tra tấn, dày vò họ vẫn còn đang sống tự do nhởn nhơ ở đó."

Thành phố Sarajevo, nơi sở hữu căn hộ mà Jasmina đang ở, cho biết họ không có kế hoạch đuổi cô ra khỏi căn hộ và rằng bất kỳ chỉ thị nào liên quan đến việc này sẽ phải do Bộ Nhân quyền và Người tị nạn đưa ra.

Saliha Djuderija, Vụ trưởng Vụ Nhân quyền thuộc bộ trên, cho hay bà biết rằng các nạn nhân không thể trở lại nơi mà họ bị hành hạ và vụ này đang tìm kiếm một giải pháp. Trong một vài năm qua, khoảng 15 đến 20 phụ nữ đã được cung cấp nơi sinh sống nhưng việc thiếu ngân quỹ đã hạn chế khả năng giúp đỡ của Bộ. Hiện nay, những ưu tiên đang được dành cho những phụ nữ đứng ra làm chứng chống lại những kẻ tấn công họ và Jasmina không ở trong nhóm người này, vì thế trường hợp của cô chưa được giải quyết.

Nhưng mặc dù tương lai có bấp bênh, Jasmina vẫn quyết tâm không trở về. "Tôi sẽ không đưa các con tôi trở về Bijeljina. Tôi đã nói với các con tôi rằng khi tôi chết, đừng đem xương cốt tôi về Bijeljina. Tôi không muốn nghe gì về Bijeljina. Mảnh đất đó không tồn tại trong tôi," Jasmina nói, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jasmina thể hiện sự tức giận trong bài phỏng vấn rất dài với CNN.

Sau đó, Jasmina đã chỉ cho phóng viên bức ảnh con gái cô - một thiếu nữ rất xinh đẹp. Nhưng thậm chí điều đó cũng gây cho Jasmina nỗi đau đớn khi cô nhớ lại những binh lính xấu xa đã lựa chọn cô như thế nào. "Tôi đã từng là một cô gái rất xinh đẹp. Điều đó đã gây hại cho cuộc đời của tôi."

Theo VnMedia

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm