Thứ sáu, 25/07/2008
![]() |
|
Bà Thượng Quân trong phiên tòa xét xử tháng 1-2007. |
Trong các vụ án tham nhũng, một số báo chí thường không phân tích nguyên nhân sâu xa dẫn đến tham nhũng mà nêu quá chi tiết cuộc sống riêng tư của quan tham. Trường hợp của nữ quan tham Thượng Quân là ví dụ tiêu biểu.
Dĩ sắc mưu quyền?
Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Huy Thượng Quân bị kết án 10 năm tù giam về tội nhận hối lộ và có tài sản kếch sù không rõ nguồn gốc.
Bà Thượng Quân bị bắt giam vào giữa tháng 3-2006. Trước đó, bà từng đảm nhiệm các chức vụ chánh án Tòa án nhân dân trung cấp TP Phụ Dương (tỉnh An Huy), phó chủ tịch UBND TP Phụ Dương, phó bí thư Thành ủy Phụ Dương, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Huy.
Do bà giữ nhiều chức vụ tương đối cao nên sau khi bị bắt trở thành tiêu điểm của báo chí. Tháng 8-2006, một tờ báo tại tỉnh Hồ Bắc đăng một bài viết dưới đầu đề: “Hai phó chủ tịch tỉnh bên cạnh, tại sao không bảo vệ được tiền đồ sự nghiệp của bà?”.
Bài viết có đoạn: “Một người phụ nữ bị ham muốn danh lợi làm mờ mắt, nhờ vào chút sắc đẹp tiếp cận được hai quan chức cấp phó chủ tịch tỉnh rồi ngẫu nhiên leo lên được chức phó giám đốc sở. Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại TP Phụ Dương, là chuyện không thể tưởng tượng theo phép thường lệ khiến mọi người phải tức giận. Gần đây, hai vị cao quan sa lưới, chân tướng hồ ly tinh này cũng đã bị lộ ra ánh sáng ban ngày”.
Trong bài viết dùng những cụm từ rất kêu như “vứt bỏ tự trọng để dựa vào lãnh đạo, một lòng leo lên cao”, “dã tâm ham muốn quyền lực, dùng sắc đẹp làm gốc trèo lên chức quan cao”...
Sau khi bài viết đăng báo, báo chí Trung Quốc cũng như nước ngoài đã đăng lại với tiêu đề xoay quanh chuyện tình của nữ quan chức.
Kiện báo ra tòa
Tháng 1-2007, Tòa án nhân dân trung cấp TP An Khánh (tỉnh An Huy) đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Thượng Quân. Bản án nhận định bị cáo nhận tiền phi pháp 0,9 triệu nhân dân tệ (1,98 tỷ đồng VN) và có tài sản không rõ nguồn gốc 0,98 triệu nhân dân tệ (2,156 tỷ đồng VN).
Tuy nhiên, bản án không hề đề cập bà Thượng Quân dĩ sắc mưu quyền (dùng sắc đẹp để mưu lợi) và cũng không khẳng định trong thời gian thẩm tra bà có khai nhận mình có quan hệ đặc thù với người khác.
Với bản tuyên án trên, bà Thượng Quân đã kiện tờ báo của tỉnh Hồ Bắc ra tòa về hành vi xâm hại quyền danh dự và yêu cầu bồi thường 320.000 nhân dân tệ (704 triệu đồng VN) thiệt hại tinh thần.
Trong đơn kiện, bà cho rằng bài báo viết về bà đã sử dụng thủ đoạn ngụy tạo và bôi nhọ sự thật, lấy chủ đề là “dùng sắc đẹp mưu quyền lực” để vu khống ác ý, làm nhục nhân cách của bà, tạo hình ảnh rất xấu về bà trong dư luận xã hội. Bà cho rằng đến tận bây giờ, tinh thần của bà vẫn hoảng loạn thất thường, không nơi nương thân, chỉ muốn chết.
Bà còn nói bài báo đó đã gây tổn thương cho gia đình và bạn bè thân thiết. Bà cho biết: “Tôi tuy đã phụ công nuôi dưỡng của Đảng, đi vào con đường phạm tội nhưng nhân cách và danh dự của tôi phải được pháp luật bảo vệ”.
Bà khẳng định không thể để cho con cái, người thân và bạn bè vì bài viết sai sự thật đó mà phải chịu sỉ nhục.
Báo phải bồi thường
Sau khi thẩm lý, tòa sơ thẩm nhận định: Bài báo “Hai phó chủ tịch tỉnh bên cạnh, tại sao không bảo vệ được tiền đồ sự nghiệp của bà?” là hư cấu, ngụy tạo sự thật. Bài báo còn sử dụng ngôn từ mang tính lăng nhục như “hồ ly tinh” làm mất danh dự của bà Thượng Quân.
Đối với tờ báo đăng bài viết, tòa nhận định tòa soạn không kiểm tra sự thật mà vẫn cho đăng nên đã truyền bá sự thật hư cấu làm hại đến danh dự bà Thượng Quân. Hơn nữa, bài viết được các tờ báo khác đăng lại rộng rãi, do đó danh dự của bà Thượng Quân còn bị xâm phạm nghiêm trọng hơn. Bởi thế, tờ báo phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng.
Trung tuần tháng 5-2008, tòa phán quyết yêu cầu tờ báo trên xin lỗi và bồi thường 60.000 nhân dân tệ (132 triệu đồng VN) tiền thiệt hại tinh thần cho bà Thượng Quân. Hai bên đều không kháng án. Bản án đã có hiệu lực từ tháng 7.
Tại phiên tòa xét xử, phía tờ báo bị kiện đã biện hộ: Bà Thượng Quân là quan chức địa phương, là nhân vật công chúng, cho dù báo đưa tin có mâu thuẫn cũng nên bỏ qua.
Tuy nhiên, phán quyết có đoạn như sau: “Bà Thượng Quân là nhân vật công chúng, theo lý phải chịu sự giám sát của giới truyền thông. Tuy nhiên, đăng tải thông tin không được phép vượt qua giới hạn pháp luật và càng không được phép lấy lý do đáp ứng quyền được biết thông tin của quần chúng để xâm hại danh dự. Bà Thượng Quân bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng danh dự công dân của bà vẫn được pháp luật bảo vệ”.
|
Chuyện tình trong tin tham nhũng |
Châu Á |
Hồ sơThế giới đó đâyQuốc tế |