Hạnh phúc mong manh!

Khi những cảm xúc yêu thương với anh tan vỡ, em như kẻ đảo điên quắt quay với nỗi nhớ nhung đau đáu về anh, về những kỉ niệm yêu thương ngày hai đứa còn ở bên nhau...

Em không hiểu tại sao anh ra đi khi không cho em một lời giải thích, em cũng không hiểu tại sao anh lặng lẽ một mình trong khoảng lặng tê người như vậy.

Yêu nhau hơn 4 năm qua, thời gian đó quá đủ để chúng mình hiểu và san sẻ cho nhau biết bao khó khăn trong cuộc sống. Anh khô khan, hiền lành nhưng rất chân thành với tình yêu của mình dành cho em. Anh không hề dối lừa em cũng chưa bao giờ phản bội tình yêu của em. Anh lặng lẽ quan tâm, chăm chút cho em từng điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh viên đầy khó khăn, vất vả.

Anh ra trường đi làm, không còn nhiều thời gian bên em như trước nữa. Em hiểu anh rất bận rộn với bộn bề công việc và biết bao mối quan hệ mới. Em không một lời than phiền hay giận dỗi khi anh không còn quan tâm em như ngày xưa nữa. mặc dù có những lúc em rất chạnh lòng vì thái độ hời hợt của anh, nhưng em cũng thương anh vô cùng. Em tập làm quen với cuộc sống không có sự quan tâm, chiều chuộng của anh, em cố gắng sống mạnh mẽ để quên đi khoảng trống mênh mông trong trái tim mình.

Em cũng không hiểu một con người tham vọng như anh sẽ coi đâu là điểm dừng cuối cùng để xây dựng hạnh phúc cho mình. Anh đi làm, bộn bề công việc, bận rộn với bao nhiêu mối quan hệ…nhưng cũng vì thế mà anh đã không còn nhớ tới người con gái một thời anh đã từng yêu tha thiết, đã chia sẻ biết nỗi niềm cùng anh trong cuộc sống.

Vì sự ra đi của anh, em như con thiêu thân lao vào học tập và làm thêm. Em không còn ánh mắt ngây thơ, trẻ trung, hồn nhiên như ngày xưa nữa. Giờ đây trong em già dặn và chững chạc hơn trước bao nhiêu! Em không còn khóc được nhiều như trước nữa, cũng khô khan với những cảm xúc yêu thương hay nhớ nhung mãnh liệt như trước. Dường như cuộc sống của em bây giờ không còn tồn tại tình yêu dành cho anh nữa!

Thỉnh thoảng bắt gặp những câu hỏi vô tình của bạn : “Mày và anh Minh khi nào thì cưới?”. Em không biết nên trả lời với bạn mình như thế nào nữa!? cũng chẳng thể tin rằng hình ảnh của anh đã rời khỏi trái tim của em nhanh đến vậy, dường như giờ đây hình ảnh của anh trong em nhạt nhòa lắm, nhạt nhòa như những người bạn qua đường.

Tháng trước, vô tình gặp lại anh trong hiệu sách cũ. Anh bây giờ hoàn toàn như một con người khác, gầy gò và xanh xao như người đang bị bệnh nặng. Suýt chút nữa em đã không nhận ra anh của em một thời ngày ấy nữa. Đâu đó chỉ là những câu chuyện bâng quơ, chỉ là lời hỏi han khách sáo. Em và anh giờ đây như hai con người đến từ hai thế giới khác… em không còn một chút cảm xúc yêu thương nào dành cho anh nữa. Người con trai mà em đã từng khổ sở, khóc lóc vì sự ra đi vô tâm đó.

Hôm nay mở máy ra và thấy một cuộc gọi nhỡ của em gái anh. Lâu lắm rồi em cũng chẳng liên lạc gì với người thân của anh, cũng chẳng quan tâm tới cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng, chẳng hiểu sao em lại cầm máy và gọi cho em anh. Một giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia nấc lên: “Sao sáng nay chị không nghe máy? Chị có biết là anh Minh yêu chị nhiều như thế nào không? Giờ đây anh ấy đang phải đối mặt với cái chết khi anh ấy đã bị ung thư gan giai đoạn cuối”. Tôi chết lặng đi trong tiếng khóc nghẹn ngào của em gái anh, và cũng không thể tin vào tai mình những điều bất hạnh ấy.

Vậy là tôi đã hiểu lí do vì sao anh tránh mặt. Đã hiểu tất cả những hành động, thái độ của anh đối với tôi… Tất cả là vì anh yêu và lo lắng cho tương lai của tôi nên rời bỏ tôi là lựa chọn tốt nhất cho người anh yêu thương. Nhưng anh đâu biết rằng tôi đau đớn như thế nào khi biết được sự thật đau lòng này, anh đâu biết nỗi ân hận, day dứt của tôi bây giờ ra sao? Tại sao anh không cho tôi được chăm sóc và san sẻ nỗi đau đớn ấy cùng anh? Tại sao chứ?

Tôi lao đến bên anh. Trông bộ dạng của anh bây giờ thật sợ. Chỉ còn một nắm da bọc lấy cơ thể vốn đã rất gầy của anh. Đôi mắt ngân ngấn nước, anh đã cầm lấy tay tôi: “Anh không thể chăm sóc cho em suốt cuộc đời này được, và anh ra đi là cách tốt nhất để em tìm được hạnh phúc cho riêng mình! Anh xin lỗi vì đã phải để em phải khổ sở và đau đớn trong một thời gian dài như vậy!”

“Em không cần gì hết! Em chỉ muốn anh thôi! Anh phải sống, phải chăm sóc và yêu thương em như lời anh đã hứa. Anh phải sống. Anh hiểu không?”. Tôi hét lên trong sự đau đớn tuyệt vọng đến vô cùng. Tôi không thể chịu đựng được sự mất mát này…không thể nào…!

Tại sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy? Tại sao ông trời lại cướp đi người con trai mà tôi yêu thương nhất. Tại sao….?

Theo Eva