Ủy quyền công tố: Cấp dưới bị động?

Thứ sáu, 25/07/2008

 

Kiểm sát viên đang tranh luận với luật sư tại một phiên xử lưu động. (Ảnh minh họa không liên quan đến nội dung bài viết.) Ảnh: HTD

VKSND tối cao ủy quyền công tố là cần thiết nhưng nhiều trường hợp người được ủy quyền không nắm vụ án nên tranh luận yếu ớt hoặc từ chối tranh luận.

Tại buổi tọa đàm ngày 23-7 của Bộ Tư pháp về các hoạt động của luật sư, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) đã cho rằng còn nhiều bất cập trong khâu tranh luận ở một số vụ án mà VKSND tối cao ủy quyền cho VKS địa phương thực hành quyền công tố.

Tranh luận bị động

Theo luật sư Hoài, kiểm sát viên được ủy quyền công tố không trực tiếp kiểm sát điều tra và lập cáo trạng. Người này không thể nắm vững nội dung, tình tiết vụ án nhưng phải bảo vệ quan điểm buộc tội đã nêu trong cáo trạng, dẫn đến tình trạng bị động, thoát ly diễn biến, kết quả thẩm tra công khai tại tòa.

Một luật sư khác cho biết có vụ ông tranh luận với kiểm sát viên được ủy quyền thì vị này ngắc ngứ, bảo chưa nắm vững, sẽ về trao đổi lại và bổ sung sau. Việc kiểm sát viên vì không nắm được nội dung vụ án mà tranh luận qua loa, hời hợt, ngoài rìa, loanh quanh cũng khá nhiều, thậm chí có kiểm sát viên chỉ biết bảo lưu quan điểm. Có tình trạng này là do kiểm sát viên không hiểu sâu về vụ án, không đủ thông tin để tranh luận. Chưa kể có trường hợp được ủy quyền nhưng chính VKS cấp dưới lại không đồng ý với cáo trạng của VKS cấp trên, dẫn đến việc tranh luận rất miễn cưỡng.

Luật sư Hồ Hữu Tỷ (Đoàn luật sư TP.HCM) kể rằng ông đã gặp trường hợp yêu cầu VKS tranh luận một vấn đề nhưng vị công tố lại bảo vấn đề đó không nằm trong phạm vi ủy quyền nên từ chối tranh luận. Luật sư chưng hửng, bảo rằng tại phiên tòa phải xem xét toàn bộ nội dung vụ án mà viện chỉ được ủy quyền công tố một vài nội dung là không hợp lý, sẽ ảnh hưởng đến việc làm rõ sự thật.

Luật sư Tỷ cho biết thêm, có nhiều trường hợp nếu đụng đến việc giám định, định giá... là viện phớt lờ, cho qua. Điều này cũng dể hiểu vì vị công tố được ủy quyền không biết rõ chuyện này. Như vậy, việc ủy quyền công tố đến đâu, như thế nào là điều cần phải làm cho thật rõ.

Do không chú tâm?

Nhìn ở góc độ tích cực, một kiểm sát viên VKSND TP.HCM lại cho rằng việc ủy quyền không ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn. Bởi lẽ dù không tham gia sát vụ án như VKS cấp trên nhưng khi được ủy quyền, VKS cấp dưới vẫn có thời gian để nghiên cứu hồ sơ. Nếu kiểm sát viên chú tâm, có năng lực thì sẽ nắm được nội dung vụ án và tranh luận có chất lượng. Việc tranh luận không đạt yêu cầu, phần nhiều xuất phát từ khả năng của kiểm sát viên mà thôi.

Chia sẻ, luật sư Tỷ nhận xét năng lực của kiểm sát viên được ủy quyền là có và đủ sức đảm nhận nhưng vấn đề là họ có chịu quan tâm đến vụ án hay không. Nếu họ có trách nhiệm cao thì họ làm tốt. Đã có trường hợp kiểm sát viên chưa nhận thức được đây là việc của họ, cứ nghĩ đó là chuyện của VKS cấp trên nên làm không đạt yêu cầu.

Tiếp ý này, luật sư Phan Thông Anh (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước) đánh giá: Rất khó cho kiểm sát viên được ủy quyền ở chỗ không được lập cáo trạng mà lại phải đứng ra bảo vệ quan điểm của người lập cáo trạng. Ở đây, nếu VKS cấp trên đã có chủ ý ủy quyền cho VKS địa phương nào thì nên mời VKS đó phối hợp tham gia vào vụ án ngay từ đầu. Như vậy, người được ủy quyền sẽ được sống trong môi trường vụ án, sẽ am hiểu từng chi tiết, từng vấn đề. Khi được ủy quyền thì anh này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Từ đó, việc tranh luận, luận tội sẽ có chất lượng hơn.

Luật không quy định

Theo luật sư Hoài, Bộ luật Tố tụng hình sự 1988 và 2003 chỉ quy định về ủy thác điều tra chứ không quy định về ủy thác, ủy quyền công tố. Vì thế, có thể việc ủy quyền công tố này chỉ chủ yếu dựa vào quy chế công tác kiểm sát điều tra trong ngành kiểm sát.

Một luật sư khác nhận xét: Từ phân tích trên cho thấy việc ủy quyền công tố không có cơ sở pháp lý vững chắc. Một vấn đề quan trọng trong tố tụng mà lại chỉ được điều chỉnh bằng một văn bản... dưới luật.

Dù vậy, luật sư Phan Thông Anh cho rằng xét về tình hình thực tế thì việc ủy quyền công tố vẫn cần thiết. Nhiều vụ công tố viên được ủy quyền đã hoàn thành tốt công việc. Mặt khác, việc ủy quyền sẽ tránh được tình trạng sau khi xử sơ thẩm, vụ án được xử phúc thẩm sẽ do viện khác ngồi công tố. Hơn nữa, nếu VKSND tối cao ngồi công tố trong vụ án sơ thẩm lại không đúng luật. Như vậy, việc không quy định ủy quyền công tố trong luật có thể là một thiếu sót. Để đảm bảo hơn thì nên bổ sung luật về nội dung ủy quyền công tố.

Ngoài ra, luật sư Tỷ đề xuất thêm là cần có hướng dẫn về việc ủy quyền ra sao, gồm những gì để kiểm sát viên theo đó mà làm tốt công việc của mình.

Bước tiến mới về phía viện

Thực tế lâu nay đã có nhiều vụ án do cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra, VKSND tối cao cử kiểm sát viên tham gia kiểm sát, sau đó lập cáo trạng và ủy quyền cho VKSND cấp tỉnh, thành ngồi công tố. Chẳng hạn như vụ Nguyễn Lâm Thái mới đây, VKSND tối cao đã ủy quyền công tố cho VKSND tỉnh Đồng Nai. Trước đó là những vụ án lớn như vụ Năm Cam, vụ Phương “Vicarrent”, vụ giết người ở vũ trường Vân Cảnh...

Theo luật sư Phan Trung Hoài, gần đây có một nét đẹp trong văn hóa tranh tụng nói chung là kiểm sát viên đã có ngôn phong tranh luận chừng mực hơn, thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp. Không chỉ bảo vệ quan điểm buộc tội, các kiểm sát viên còn mạnh dạn mở ra các phạm vi tranh luận rộng rãi hơn về tội danh trong cáo trạng. Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá các lập luận bào chữa của luật sư một cách tổng quát, ngắn gọn nhưng chặt chẽ, đồng thời mạnh dạn ghi nhận những điểm có căn cứ trong đề xuất của luật sư. Đây cũng chính là cơ sở dẫn đến việc tòa ghi nhận kết quả tranh tụng, đã đưa vào bản án những quan điểm có căn cứ của luật sư để thay đổi tội danh của bị cáo hay tuyên bị cáo trắng án.

Theo Pháp Luật TPHCM

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm