Cạm bẫy người

Thứ bảy, 30/08/2008

 

Đối tượng Nguyễn Thị Mạnh (tức Phượng) và Nguyễn Hồng Hải - Phụ trách "kinh doanh" của băng buôn người.

Cho đến bây giờ - khi đã thoát khỏi cảnh “nô lệ tình dục” thì Quỳnh và Hoa vẫn chưa hiểu tại sao một người “tốt như bạn Phượng” lại có thể nhẫn tâm đến vậy?

Những buổi tiệc tùng ở các quán bar, vũ trường, những cuộc đi chơi mà “bạn Phượng” hào phóng mời đã khiến hai cô gái thôn quê lên thành phố làm công nhân mất cảnh giác. Họ không hề biết rằng đã bắt đầu bước chân vào “tổ quỷ” của một nhóm buôn người.

Bạn bè kiểu... buôn người

Là con gái út trong một gia đình thuần nông tại thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nên từ nhỏ cô thôn nữ Nguyễn Như Quỳnh đã phải sớm khuya vất vả. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ bỏ cái nơi quen thuộc đó mà đi nếu gia đình không xảy ra những chuyện đau buồn. Gia cảnh bần hàn nhưng bố của Quỳnh lại bị con ma men bắt mất hồn. Từ ngày bố làm “bạn” với rượu, những thứ tài sản ít ỏi trong nhà cứ dần đội nón ra đi còn những trận đòn thì ở lại với mẹ con Quỳnh. Sự tủi nhục cứ ngày càng một đầy thêm. Quỳnh chỉ mong đến một ngày nào đó có thể thoát khỏi sự hành hạ của người cha, nỗi hổ thẹn với xóm giềng bạn bè và có thể tự nuôi sống bản thân và nuôi mẹ. Rồi một ngày, Quỳnh đã quyết tâm dứt áo ra đi, lên thành thị để kiếm sống.

“Miền đất hứa” mà Quỳnh chọn, cũng chẳng phải đâu xa, chính là TP Hải Dương, cái đô thị to nhất tỉnh mà cô ở. Lên thành phố, sang trọng là thế, tấp nập nhộn nhịp là thế nhưng một cô gái nhà quê như Quỳnh cũng chẳng dễ để kiếm được một việc làm ổn định. Thời gian đầu lên thành phố, Quỳnh làm nhiều việc chân tay nhưng cũng chẳng đủ để kiếm ngày ba bữa cơm và trả tiền thuê căn phòng trọ chật hẹp. Số tiền ít ỏi mẹ dành dụm và dúi cho trước ngày Quỳnh đi càng cạn dần. Trong những ngày tháng khốn khó, bế tắc đó tình cờ Quỳnh gặp được Nguyễn Thị Phượng (SN 1987 quê ở Bắc Ninh). Phượng xin cho Quỳnh vào làm công nhân trong nhà máy giày da, lương tuy chẳng cao nhưng cũng ổn định. Những tưởng gặp được một người bạn tốt đã cưu mang mình trong lúc hoạn nạn, Quỳnh không hề hay biết cô đã quen phải một gái mại dâm, một tú bà chuyên nghiệp, chuyên lừa đảo các cô gái bán sang Trung Quốc làm gái.

Trong quãng thời gian làm công nhân giày da ở TP Hải Dương, Quỳnh đã thuê trọ cùng với Hoa - một cô gái khác khá xinh đẹp làm cùng công ty. Những lúc rảnh rỗi cả hai thường được nhóm của Phượng mời đi ăn chơi tại các nhà hàng, quán bar, vũ trường. Tại những nơi này, họ được gặp và trò chuyện với những người sang trọng. Một thế giới “phong lưu” một cuộc sống khác mở ra trước mắt hai cô gái trẻ. Họ không hề hay biết mình đang bước ngày càng sâu vào tổ quỷ của một nhóm buôn người chuyên nghiệp.

Cái bẫy đã giăng lên, con mồi đã ngập sâu mồi. Ngày 26/7/2008, Phượng rủ Quỳnh và Hoa về nhà chị gái ở Trà Cổ (Quảng Ninh) chơi. Thế nhưng khi đến nơi, hai cô bị “giam lỏng” trong nhà nghỉ, thỉnh thoảng được đi ra ngoài nhưng luôn có người theo kèm cặp. Có thắc mắc thì được Phượng giải thích, đây là thời điểm công an đang kiểm tra ngặt nghèo, không có giấy tờ tùy thân nên ra ngoài chơi không tiện. Hai cô gái non nớt cũng không hề biết rằng đây là thời gian mà những kẻ buôn người đang tìm mối và tìm đường để đưa họ sang Trung Quốc. Dù có ngủ mơ hai cô gái nhà quê không ngờ chị Phượng “tốt thế” lại có thể làm hại họ.

Trong khi “giam lỏng” hai “con gà” trong khách sạn, Phượng liên lạc với người tình là Nguyễn Hồng Hải (SN 1968, trú tại TX Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để tìm mối bán Quỳnh và Hoa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do thời điểm này đang giáp ngày diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008 nên cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt an ninh. Do vậy, Hải và Phượng chưa thể đưa hai cô gái nhẹ dạ sang. Trong lúc chờ đợi, Phượng vẫn đều đặn đưa Quỳnh cùng Hoa đi ăn uống, chơi phố xá vùng biên và đi mua sắm những thứ lặt vặt. Thậm chí, Phượng còn đưa hai cô đến các quán karaoke và các vũ trường uống rượu nhảy nhót và cho “cắn” cả thuốc lắc...


Các đối tượng Tùng, Hương và Hưởng.


Chạm mặt “tử thần”

Khoảng 20h ngày 28/7, Hải cùng Đào Anh Tùng (SN 1990, quê ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đến dẫn hai cô ra bờ sông Ka Long và nói dối là sang nhà một người bạn chơi. Sau khi đi đò sang bờ bên kia, cả nhóm được một nhóm người đón sẵn rồi tiếp tục đưa hai cô lên xe. Đi đến khi trời gần sáng cả bọn mới thuê khách sạn để nghỉ. 

Khi thấy hai bên đường toàn chữ Trung Quốc, Quỳnh chột dạ và thắc mắc. Đến đây, bọn chúng lột mặt nạ hiện nguyên hình là những tên buôn người máu lạnh. Hải tuyên bố: “Chúng mày đã bị bán”. Thấy thái độ dữ dằn của bọn chúng nơi đất khách quê người, hai cô gái quê co rúm lại vì sợ như những con nai trước miệng hùm. Sáng hôm sau, bọn chúng tiếp tục đưa hai cô lên ôtô và đi sâu vào tỉnh Quảng Đông rồi bán cho một chủ chứa người Việt Nam giá 5.000 NDT/người. Tại đây, Quỳnh và Hoa gặp khá nhiều cô gái trẻ người Việt Nam cùng có chung cảnh ngộ như mình. Quỳnh nhớ lại: Đó là một khu nhà lầu có nhiều phòng, bên ngoài trưng biển quán massage nhưng thực chất là lầu xanh.

Chẳng kịp hoàn hồn, hai cô “được” bọn đầu gấu “ban” cho một trận đòn thừa sống thiếu chết để “nhập gia”. Quỳnh và Hoa cho biết: Trong cái “nồi thịt” đó, một cô gái trung bình phải tiếp hàng chục lượt khách mỗi ngày. Hôm nào “ế” thì cũng khoảng 5-6 lượt. Khốn nạn nhất là vào dịp... ngày rằm hay ngày mùng một, họ phải đi khách cả ngày không có giờ phút nghỉ ngơi. Hình như dân chơi ở đó họ quan niệm, “vui vẻ” trong những ngày đó là may mắn nên kiểu gì cũng phải tìm được “hàng”. Động mại dâm của “má mì” người Việt này có một điều khá đặc biệt, gái bán dâm chỉ được ở lại làm ăn trong vòng 6 tháng. Mỗi lần tiếp khách, các cô sẽ được tính điểm và ghi vào sổ. Hết hạn 6 tháng, nếu làm đủ điểm theo quy định sẽ được trả về Việt Nam, nếu thiếu thì sẽ bị bán đến một nơi khác rất xa. Nhiều cô gái bị ép làm “nô lệ tình dục” dù rất nhục nhã ê chề nhưng hy vọng có ngày được về nhà đã nhắm mắt, cố gắng ra sức tiếp khách, ghi điểm.

Trở lại với câu chuyện của Quỳnh và Hoa. Sau trận đòn nhừ tử, các cô bắt đầu “thực tập”. Vừa tiếp khách vừa được dạy đủ “vòng ngoài bảy bước, vòng trong tám nghề”. Bà chủ bắt hai nhân viên mới học tiếng địa phương để chào khách. Ngoài ra, trong thời gian ngắn nhất, Quỳnh còn phải học cách nhận mặt tiền, các thủ thuật xin và moi tiền của khách. Tiếp xúc với các chị em người Việt cùng cảnh ngộ, nghe họ kể lại những trường hợp hãi hùng khi tiếp khách, Quỳnh và Hoa bàn nhau rắp tâm trốn khỏi “tổ quỷ” này.
 
Thật may cho hai cô gái trẻ, thời cơ đã đến, chỉ sau hai ngày ở tổ quỷ. Tối ngày 30/8, “má mì” người Việt cùng lũ đàn em tổ chức sinh nhật cho một đối tượng bảo kê thân tín. Bọn chúng nhậu nhẹt say xỉn và sơ hở trong việc canh gác. Thừa thời cơ đó, Quỳnh và Hoa nhẹ nhàng đi xuống tầng một rồi trèo tường chạy ra ngoài. Trong quá trình chạy trốn, Quỳnh đã bị dây thép gai cào xước đầy người, sái cổ chân trái, nhưng hai cô vẫn cố dìu nhau tìm đến một nhà dân gần đó để trốn. Rất may, đó là một gia đình người Trung Quốc tốt bụng, khi nhìn thấy hai cô gái Việt Nam rách te tua, mặt vẫn ngây dại chưa hoàn hồn thì họ hiểu ngay ra cơ sự. Họ liền báo cho Công an Trung Quốc, hai cô được bảo vệ và bàn giao lại cho Công an Việt Nam.


Các đối tượng Thùy và Việt.


Lần ra tổ quỷ

Ngay sau khi về đến quê hương, ngày 4/8 cả hai cô đã làm đơn trình báo với Phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về vụ việc trên. Kết hợp với các tài liệu thu được và xác minh nhân thân, CQĐT nhanh chóng xác định những tên đã lừa Quỳnh và Hoa bán sang Trung Quốc là thành viên được ổ nhóm buôn người, bước đầu xác định được danh tính của một số đối tượng là: Nguyễn Thị Mạnh (tức Phượng) và Nguyễn Hồng Hải còn các đối tượng khác là: Hoàng Thị Liên Thuỳ (SN 1987), Chu Văn Luân (SN 1989), Đào Anh Tùng (SN 1990), Lê Thị Hương (SN 1991), Đoàn Thị Nhịp (SN 1987), Nguyễn Đức Việt (SN 1980), Nguyễn Thế Hưởng (SN 1983), tất cả đều sinh sống tại Hải Dương. Lập tức, các trinh sát Phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương lập chuyên án và tiến hành truy bắt các đối tượng. Trong đó, Phượng là kẻ cầm đầu. Tên Nguyễn Hồng Hải “chuyên trách” việc tìm mối và đưa “hàng” sang Trung Quốc bán. Những tên còn lại làm “chân rết” đi gom hàng và thi thoảng phối hợp với Phượng và Hải khi “bà chủ” yêu cầu.

Trong khi Công an tỉnh Hải Dương đang lần theo hành tung của bọn chúng ở TP Hải Dương thì nhận được tin từ tổ công tác tại thị xã Móng Cái báo về: Khoảng 17h ngày 6/8, sẽ có 4 đối tượng chính trong đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài sẽ khởi hành từ đây để về Hải Dương. Khoảng 24h cùng ngày, khi thấy chiếc xe taxi màu trắng với những dấu hiệu đã được thông báo trước xuất hiện, tổ công tác của phòng PC14 phối hợp cùng với Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Trên xe lúc này chỉ có ba đối tượng là Đoàn Thị Nhịp, Nguyễn Thế Hưởng và Nguyễn Đức Việt, do không đủ giấy tờ tuỳ thân nên các đối tượng được mời về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai ra đối tượng Nguyễn Thị Mạnh (tức Phượng), là kẻ cầm đầu toàn bộ đường dây đưa các cô gái sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Tú bà này không có mặt trên xe vì xuống giữa đường để về quê ở Bắc Ninh.

Ngay trong đêm, một mũi công tác vội vã tới Bắc Ninh, bí mật bao vây toàn bộ nhà của Phượng. Xác định Phượng đang còn ngủ trong nhà, các trinh sát ập vào khi Phượng vẫn ngái ngủ. Cùng lúc này, mũi công tác tại thị xã Móng Cái cũng bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn, bắt giữ các đối tượng còn lại trong ổ nhóm gồm: Hoàng Thị Liên Thuỳ, Chu Văn Luân, Đào Anh Tùng, Lê Thị Hương. Riêng đối tượng Nguyễn Hồng Hải, ngày 13/8 mới bị các trinh sát bắt giữ. Tại đây, công an đã giải thoát cho hai cô gái quê khác đang được bọn chúng “tập kết” để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán.

Là một cô gái có nhan sắc nhưng Nguyễn Thị Mạnh (tức Phượng) trở thành gái giang hồ từ rất sớm bởi hoàn cảnh gia đình. Bố Phượng lấy hai vợ, Phượng là con của người vợ thứ 2. Mẹ bị bệnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phượng đã trở thành gái bán dâm từ khi 18 tuổi. Hành nghề ở Việt Nam mãi cũng chán, đầu năm 2007 Phượng tự nguyện sang Trung Quốc để bán dâm. Tháng 9/2007, nghe tin mẹ ốm, Phượng lại quay trở lại Việt Nam với lời nhắn gửi của “má mì” người Việt bên Trung Quốc là nếu có “điều kiện” thì tìm cho một số cô gái sang Trung Quốc để phục vụ khách vùng biên...

Về Việt Nam, Phượng cặp bồ với Nguyễn Hồng Hải (SN 1968, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh), là một thổ dân chuyên xách hàng thuê từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại qua đường “tiểu ngạch”. Phượng và Hải cùng tìm một số đối tượng lập thành đường dây buôn người. Chúng tụ tập ăn chơi và sống lang thang theo kiểu bầy đàn.

Tại cơ quan CSĐT, tất cả đã cúi đầu nhận tội. Bọn chúng khai nhận đã gây ra 5 vụ “buôn người” sang Trung Quốc chỉ trong vòng 2 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7/2008) và đã bán được 7 cô gái với giá từ 3.000 NDT đến 5.000 NDT/ 1 người. Tất cả những cô gái bị chúng bán đều là những người quen, bạn của những đối tượng trong nhóm. Hành vi thực hiện của chúng đều giống như đối với Quỳnh và Hoa, tất cả các cô gái đều được đưa xuống TX Móng Cái rồi do Hải dẫn đường sang Trung Quốc để bán.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Gia Đình

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật