Nợ tình, tiền và vòng xoáy tội lỗi

Thứ hai, 14/07/2008

 

Đặng Tuấn Thắng và những vật dụng liên quan đến vụ án.

Đặng Tuấn Thắng nói rằng, hắn gây án, hắn phải chịu tội. Nợ tiền còn có thể trả, nhưng những gì hắn đã từng gây ra với hai người đàn bà đã hết lòng vì hắn thì không bao giờ trả hết nợ. Ngày trẻ không sa ngã, thế mà hơn 40 tuổi đầu lại phạm tội ác tày trời, cũng chỉ vì lòng tham và tệ nạn cờ bạc...

Hơn 16h ngày 10/7, mới nghe thấy tiếng còi ủ của chiếc xe đặc chủng từ xa vọng lại, nhóm phóng viên đang túm tụm đứng chờ ở sân Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội, số 7 Thiền Quang chạy vội ra cổng. Tất cả đều giơ máy ảnh sẵn sàng: 1, 2, 3 cùng bấm và bấm thật nhiều. Ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc tổ công tác đặc biệt của PC14 Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình kết thúc cuộc hành trình hàng nghìn km truy bắt và dẫn giải đối tượng Đặng Tuấn Thắng - hung thủ sát hại gia đình người bán chim cảnh ở phường Thành Công, quận Ba Đình.

Cửa xe bật mở, những người làm án bước xuống. Cho đến lúc này, chúng tôi mới nhận thấy niềm vui ánh trên khuôn mặt hốc hác những người làm án sau suốt 9 ngày đêm ăn không ngon bữa, ngủ không trọn giấc để điều tra, truy bắt hung thủ.

Khi nhìn thấy hung thủ, quả thực, chúng tôi không thể hình dung rằng, Đặng Tuấn Thắng - người đàn ông nhỏ thó trước mặt lại chính là tên sát nhân máu lạnh. Càng không thể tin rằng, Thắng - một người, say mê chăm sóc chim cảnh, yêu những tiếng hót líu lo của họa mi, của yến lại có thể sát hại dã man một lúc 3 người, trong đó có một cháu nhỏ mới 7 tuổi.

Thú tội... trên xe ôtô

Các điều tra viên Công an TP Hà Nội kể lại rằng, suốt quãng đường hơn 20km từ nhà nghỉ Thiên Lý thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức về trụ sở PC14 Công an TP Hồ Chí Minh, Đặng Tuấn Thắng hầu như không ngừng lời. Hắn kể tuồn tuột các chi tiết của vụ án, cứ như đó là một cách để trút hết nỗi sợ hãi, nỗi day dứt ám ảnh hắn sau 9 ngày gây án.

Kể xong, dù Thắng bảo hắn rất hối hận nhưng trên khuôn mặt vẫn không hề có giọt nước mắt. Cũng có thể, nước mắt không thể chảy nổi trên khuôn mặt xù xì của hắn. Cho đến khi bước xuống xe ô tô, cũng là lúc bản tường trình vụ án bằng lời của Thắng hầu như đã hoàn tất. Việc lấy lời khai sau này, Thắng bảo, thực ra, hắn chỉ còn coi là thủ tục bởi có gì hắn đã khai nhận hết... trên xe ôtô rồi.

Đặng Tuấn Thắng nói rằng, lúc đang ngồi hóng mát trước cửa nhà nghỉ Thiên Lý vào tối 9/7, thấy sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt, Thắng đã có linh cảm là lạ, như là sắp có điều không hay với mình. Mặc dù khi vào xin việc tại nhà nghỉ, Thắng đã lấy tên là Tuấn nhưng khi các anh Công an "gọi tên, chỉ tội" đúng Thắng thì Thắng biết hắn không thể trốn tránh được tội ác nữa. Hắn chỉ không ngờ, lại bị bắt sớm như thế này.

Ngồi tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Thắng có vẻ mệt mỏi, các điều tra viên đã mang nước lạnh cho hắn nhưng Thắng không hề uống. Hỏi muốn ăn gì, có muốn hút điếu thuốc không, Thắng chỉ lắc đầu. Suốt đêm, Thắng không hề chợp mắt. Dường như, lời thú tội muộn màng chỉ có thể làm hắn vợi đi chút lo âu.

Cái ngày 1/7, ngày mà Thắng nói với các điều tra viên rằng đó là ngày "ma xui, quỷ khiến" thế nào mà hắn lại dám ra tay giết 3 người để cướp tài sản. Thắng còn nhớ rõ, khi ấy, khoảng 18h, hắn đi xe máy, mang theo một chiếc lồng chim và chiếc búa giắt trong cạp quần đến nhà anh Tăng Hữu Trung, 38 tuổi, ở phòng 102 B1A tập thể Thành Công, quận Ba Đình.

Sau khi gọi, Thắng được chị Vũ Thanh Hà, 32 tuổi - vợ anh Trung ra mở cửa. Thắng đi thẳng lên tầng 4, gặp anh Trung đang chăm sóc chim cảnh ở đó. Vờ đặt vấn đề mua chim yến, nhân cơ hội anh Trung không để ý, Thắng rút búa từ trong người đập vào đầu làm anh bất tỉnh.

Thấy vợ anh Trung hỏi với từ dưới tầng lên xem mua bán đã xong chưa, Thắng đi xuống dưới tầng 3. Chị Hà đang lúi húi nấu ăn. Vờ xin tờ báo bọc lồng chim, nhân lúc chị Hà không để ý, Thắng lại giơ búa đập tiếp.

Thậm chí, khi thấy cháu Linh, 7 tuổi, con gái lớn nhà anh Trung kêu la, hắn cũng ra tay tiếp. Như con thú đang trong cơn say mồi, chỉ muốn sát hại tất cả để rồi thỏa sức tìm tài sản, bất chợt Thắng nhìn thấy cháu Phương, con gái út anh Trung. Thấy đứa bé gái trạc bằng tuổi con mình đang ngồi thu lu đi vệ sinh, Thắng chợt chùng tay lại.

Đứa trẻ mặt ngơ ngác nhìn người lạ mặt. Nghĩ rằng đứa bé không gây nguy hiểm cho mình, rồi thoáng nghĩ tới đứa con trai út ở nhà ngày thường rất bện hơi bố, Thắng đã không ra tay sát hại cháu bé, Thắng bê em bé từ phòng ngoài vào nhà vệ sinh và nhốt vào trong đó.

Lục lọi trong phòng ngủ của vợ chồng anh Trung không có gì, Thắng chạy lên tầng 4 lấy chiếc điện thoại di động của anh Trung và lấy chiếc lồng to, bỏ 10 con chim vào đó. Ra ngoài đường, trời vẫn đổ mưa, chiếc áo mặc trên người còn vương vết máu của nạn nhân. Sợ lộ, đi qua mương gần nhà, Thắng cởi áo vứt xuống nước.

Rồi hắn ung dung đi về nhà cất chim yến và hôm sau vẫn dậy sớm, đi giao bánh phở cho các nhà hàng bình thường. Đến khi thấy có nguy cơ bị lộ, Thắng vội giết và thả 10 con chim đã lấy ở nhà anh Trung và tìm cách tẩu thoát.

Cờ bạc + lòng tham = tội ác

Cho đến khi hỏi nguyên nhân gây tội ác, Thắng đã trả lời, đó là công thức tất yếu, từ thói cờ bạc cộng với lòng tham sẽ thành ra tội ác. Thắng nói rằng, cộng tất các khoản nợ nần trong 5 năm trở lại đây, hắn đã nợ khoảng 100 triệu đồng. Tất cả đều do cờ bạc, bởi Thắng không hút thuốc, không bia bọt, rượu chè hay nghiện ma túy.

Nhiều lần muốn từ bỏ cờ bạc, nhưng cứ thấy ai rủ chơi tá lả, ba cây là chân tay hắn lại ngứa ngáy. Thắng có thể ngồi khoanh chân cả đêm đánh bài mà không thấy mệt. Cũng từ chiếu bạc mà gia đình hắn tan vỡ.

Cứ nhìn cách ăn nói nhỏ nhẹ của Thắng, cách hắn say mê chăm sóc chim cảnh, không ai ngờ, hắn lại có thể gây tội ác. Cả  những người thân quen của hắn, đều không thể ngờ bởi Thắng tính hiền lành, về nhà chăm chỉ giúp vợ con, ai ngờ lại có thú tính như thế.

Theo lời khai của Thắng, cũng trên chiếu bạc mà hắn đã để ý tới một người đàn bà tên Hiền, vợ anh L. - người cùng xóm. Thắng và Uông Thị Hiền, 47 tuổi, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ đã bí mật quan hệ với nhau.

Khi mối quan hệ không lành mạnh này bị cả hai gia đình phát hiện cũng là lúc Thắng và Hiền đều phải đối mặt với việc ly hôn. Sau khi ly hôn, Thắng có trong tay khoản tiền 200 triệu đồng nhưng hắn đã thực sự mất vợ và hai đứa con. Nướng hết khoản tiền vào cờ bạc, Thắng còn vay nợ của Hiền mấy chỉ vàng.

Rồi khi Hiền thuê nhà ở quận Ba Đình, tìm được việc làm là nhân viên tạp vụ của một phòng khám tư nhân thì Thắng về ở với Hiền. Với người đàn bà này, Thắng bảo chỉ chung chạ thôi chứ không muốn ăn đời ở kiếp. Thắng cố kiếm tiền trả nợ cho Hiền bằng hình thức trả tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu lặt vặt khác.

Và cho đến khi bị bắt, Thắng không hề biết rằng, Hiền đã vì hắn mà bị bắt về tội che giấu tội phạm. Cũng vì hắn mà Đặng Tuấn Cường, 31 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, làm nghề bán bánh phở - cháu ruột Thắng, cũng bị CQĐT bắt về tội che giấu tội phạm vào ngày 9/7.

Nói đến gia đình nạn nhân, Thắng chỉ thở dài. Bây giờ, anh Trung đã chết, chị Hà và cháu Linh vẫn đang điều trị trong bệnh viện.

Dẫn giải Đặng Tuấn Thắng (x) từ TP HCM về trụ sở PC14 Công an Hà Nội.


Cái đêm trước khi trốn chạy, Thắng đã ngủ lại nhà Hiền và bảo Cường cho hắn vay 10 triệu đồng để đi trốn. Thắng cũng tiết lộ chuyện giết người, cướp của với Hiền. Thương tình nhân, Hiền còn cho hắn tiền đi trốn.

Thắng thuê tắc-xi một mạch xuống Phủ Lý, rồi đón chuyến xe Bắc-Nam. Xe đi đến bến cuối cùng, chỉ còn trơ mình Thắng trên xe và lái xe đã yêu cầu Thắng xuống.

Bơ vơ giữa thành phố lạ, Thắng bắt xe ôm đi ăn và nhờ xe ôm chỉ cho chỗ ở trọ bình dân. Lấy lý do hoàn cảnh khó khăn, đang tìm việc làm, đi đường lại bị kẻ gian móc túi mất hết giấy tờ, Thắng đã được chủ nhà trọ tốt bụng nhận vào làm thuê, nuôi ăn ở, mỗi tháng trả lương 1,2 triệu đồng.

Thắng mang chiếc điện thoại cướp của anh Trung ra hàng đối diện bán. Số tiền 10 triệu đồng, Thắng đã tiêu chỉ còn 7,8 triệu nhưng hắn không dám tiêu phung phí vì xác định còn phải trốn chạy lâu dài. 

"Nếu còn có cơ hội, tôi muốn được về với gia đình..."

Cho đến khi bị bắt, dù cuộc sống gia đình từng có nhiều sóng gió nhưng Thắng vẫn bảo: "Nếu còn có cơ hội, tôi muốn được về với gia đình của mình!". Thắng cũng kể, thời gian sống chung với Hiền, người đàn bà hơn hắn 5 tuổi già kiểu nhân ngãi, non vợ chồng rồi cũng có lúc chán. Nhiều lúc hắn nhớ nhà kinh khủng.

Tiền kiếm ra không nhiều, Thắng đành chịu cảnh nhục nhã xin về tá túc ở ngôi nhà vốn của vợ chồng hắn, nay đã là nhà của vợ và con. Vợ cũ làm đại lý cấp 1 bán buôn bánh phở, cũng cần người nên Thắng xin vợ cho làm chân đưa bánh phở thuê.

Mối quan hệ của họ như chủ với tớ, mỗi ngày, Thắng dậy sớm đi giao bánh phở cho vợ và được trả công 100 nghìn đồng. Thế nhưng, được gần hai đứa con là nhiều lúc Thắng thấy ấm cúng không khí gia đình dù trên giấy tờ, mọi việc giữa vợ chồng hắn đã chấm dứt.

Ngoài thời gian đi giao bánh phở, Thắng còn say mê chim cảnh. Hắn la cà tại những nơi buôn bán chim cảnh. Có lúc chỉ là bàn về các loại chim, chăm sóc chúng thế nào cho khoẻ, cho đẹp, cho chúng cất tiếng hót líu lo. Rồi Thắng trở thành người bán chim cảnh.

Hắn mua chim cảnh và bán lại cho những người có nhu cầu mua để ăn chênh lệch giá. Khi túng quẫn, sở dĩ Thắng chọn nhà anh Trung gây án vì đã từng đến mua chim yến và biết nhà anh Trung khá giả lại ít người. Nhưng Thắng không ngờ rằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP Hà Nội, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội, chủ công là các đơn vị: PC14, PC21, Công an quận Ba Đình, quận Tây Hồ đã 9 ngày đêm lăn lộn tại các địa bàn, lần theo tung tích của hắn.

Theo Công An Nhân Dân

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

Chuyên đề nhân vật