“Hàng độc” của ông Lý

Thứ ba, 13/02/2007

 

Ông Ngô Văn Lý

Trong cái nắng hiếm hoi của một ngày giữa đông, tôi cùng người thương binh già Ngô Văn Lý, ông chủ tỷ phú vườn rừng, lội quanh khu trang trại gần 100 ha, nằm sát đường Hồ Chí Minh, cách Phong Nha-Kẻ Bàng về phía nam chừng 10km, để nghe câu chuyện của một người đi lên từ khát vọng cứu mình.

Từ khát vọng tự cứu...

Chuyện của ông giản dị và bình lặng như vùng quê Đông Sơn, Cự Nẫm (Bố Trạch, Quảng Bình) của ông vậy. Cầm súng lên đường đánh giặc, rồi bị thương và về mất sức khi đất nước chưa lặng yên tiếng súng.

Với riêng ông, một chiếc chân trái cùng 3 đốt xương sống và một dẻ xương sườn bị gãy trong chiến tranh đã làm cho cuộc mưu sinh nuôi sống vợ cùng 6 đứa con trong suốt thời gian dài hậu chiến tưởng như là điều không thể.

Làng quê của ông, vùng trung du miền núi, nghề nghiệp kiếm cơm ở đây thời đó chủ yếu sống dựa vào rừng. Cả làng là dân sơn tràng. Gỗ từ rừng ào ào đổ về đổi bát cơm “ngày ba tháng tám”.

“Ham của rừng rưng rưng rưng nước mắt” quả là không sai. Bao đêm trắng, nghĩ cái phận hèn của mình liệu có còn sức để bám vào cái nghiệp bầm dập và lắm hiểm nguy này để dắt dìu 8 cái miệng ăn đến bờ đến bến?

Rồi, liệu có còn rừng để cho ông cùng 5 đứa con trai của ông phó thác cuộc sống của mình vào đó. Nhìn 5 cậu con trai ngày một trưởng thành mà lo. 5 liếp nhà gỗ chuẩn bị cho nó ra riêng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, vợ chồng ông đã bao đêm không thể nào chợp mắt...

Trong cái tưởng chừng như bế tắc ấy. Ông đã nghĩ cho mình một cách đi riêng. Thế là, cứ mỗi chuyến vào rừng, ông cùng các con ông tìm nhổ những cây huỵnh con mang về trồng quanh vườn nhà.

Lúc đó ông chỉ nghĩ, huỵnh sống được trong rừng thì cũng có thể sống được ở vườn đồi. 10 cây, 20 cây...300 cây được cha con ông trồng phủ khắp vườn. Điều thôi thúc ông lúc đó chỉ giản đơn là khi ông không còn sức lê lết vào rừng được nữa thì những cây huỵnh kia sẽ là những liếp nhà tương lai cho các con ông.

Điều lạ kỳ là những cây huỵnh được ông mang từ rừng về trồng trong vườn đồi của ông lớn rất nhanh. Và cũng rất tình cờ, những gốc hồ tiêu trồng dưới cây huỵnh cũng bén rễ và xanh um hơn bất cứ choái tiêu nào khác.

Tự ông hình thành một mô hình huỵnh-tiêu trong vườn đồi gần 1 ha của mình. Tiêu sai quả, huỵnh lớn nhanh và ông đã có thu nhập từ vườn mà không cần phải vào rừng.

Thành quả ban đầu ấy như men xúc tác, khẳng định cách làm của ông là có hiệu quả. Rồi Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị ra đời. Ông chớp lấy cơ hội này và là người đầu tiên của tỉnh hăng hái nhận 30 ha rừng để sản xuất. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, việc làm của ông nhiều người cho là ông bị thần kinh.

Dựa lưng vào gốc cây huỵnh cao vút, thẳng tắp trong khu rừng đang trở lại trạng thái nguyên sinh, ông Lý trầm giọng: Giờ mới thấy sao ngày đó mình liều. Hơn 30 ha nhận xong cứ loay hoay không biết bảo vệ thế nào. Dân thì họ đơn giản. Thấy rừng là họ đốn thôi.

Cả mấy khoảnh rừng um tùm là thế, chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành đồi trọc. Nhìn rừng trọc trơn chỉ muốn khóc. Mấy đứa con khuyên, nên trả lại rừng cho Nhà nước. Vợ tôi trừng mắt: Tụi bây không lên bảo vệ được thì để đó cho tau. Rồi ngày nào, đêm nào bà ấy cũng một thân một mình đi tuần bảo vệ.

Thấy bố mẹ quyết tâm, các con tôi cũng lên rừng bám trụ. Bền bỉ thế, vài năm rừng xanh trở lại. Bao công sức của cả gia đình đổ xuống vùng rừng này. 30 lao động trong vùng có việc làm thường xuyên với thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/ tháng.

Vừa bảo vệ phục hồi, vừa trồng xen huỵnh, trầm gió, hồ tiêu. Hơn 20.000 cây huỵnh, gần 10.000 cây trầm gió, 3.000 gốc tiêu, hàng trăm gốc vải thiều với hơn 40 ha keo lai trong ngần ấy năm để có cơ ngơi như bây giờ...

Đến tiến sỹ thực hành bất đắc dĩ...

Ông Lý bên cây huỵnh trong vườn

Ông Lý trong vườn tiêu mới gây dựng

 Ông Lý trước biệt thự vườn rừng của mình


Huỵnh không được xếp vào loại “ tứ thiết”, nhưng dân sơn tràng và dân nhà rường rất thích gỗ huỵnh, bởi xét về giá trị sử dụng thì huỵnh chẳng thua kém gì gỗ gụ về độ bền chắc, nhưng nó có ưu điểm là sống ở vùng rừng bằng dễ khai thác, gỗ màu đỏ rất đẹp, thân gỗ thẳng, thớ gỗ thuận nên rất dễ chế tác và sử dụng.

Huỵnh thường được làm bàn ghế, tủ giường và đặc biệt là dân đóng thuyền rất mê gỗ huỵnh vì huỵnh thân dài và thẳng tắp, dễ ghép và dễ uốn. Chính vì thế huỵnh càng được ưa chuộng trên thị trường thì ngày càng vắng bóng trong rừng thẳm.

Một cây huỵnh có tuổi 15-20 năm luôn có giá từ 15-20 triệu đồng. Khi mà những cây huỵnh đang bị săn lùng ráo riết thì việc tìm kiếm cây con về trồng ở vườn nhà trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Ông Lý lại nhiều đêm không ngủ. Mấy chục ha rừng nếu chỉ khoanh nuôi phục hồi thôi thì quá lãng phí. Nhưng tìm đâu ra giống huỵnh khi mà huỵnh tự nhiên đang bị tận diệt.

Lúc này, ở Viện Lâm nghiệp người ta đang nghiên cứu cách nhân giống cây huỵnh nhưng chưa thành công. Cũng đơn giản, ông Lý nghĩ: Có cây huỵnh con, ắt phải có cách sinh ra cây con ấy. Nhưng các nhà khoa học về lâm nghiệp vẫn khẳng định huỵnh sinh sản là nhờ phát tán chứ không thể nhân giống từ hạt.

Ông nghi ngờ điều đó và bắt tay làm thử. Những trái huỵnh được hái từ những cây huỵnh vườn nhà và ông đưa ra vườn gieo thử. Chẳng thấy tăm hơi huỵnh con đâu. Lại thay đổi quy trình ương hạt huỵnh như ương mầm lúa, “ba sôi hai nguội” vẫn thất bại. Không nản chí, ông thay hết công thức này đến công thức khác và mãi đến khi dùng phương pháp ương hạt huỵnh như kiểu người dân ương giá đỗ thì...

Ông Lý: Gần nửa năm trời với bao công sức, tôi định xuôi tay tin kết luận không thể ương giống cây huỵnh từ hạt thì sáng đó ra thăm vườn ươm, lật lớp rơm mùn phủ trên lên, bất ngờ thấy những chồi non biếc.

Tôi thét, tôi gào lên sung sướng. Vợ và con chạy ra tưởng tôi điên. Tôi chỉ vào những cây huỵnh con bé tí xíu và lập bập: Thành công rồi. Cả nhà ôm chầm lấy nhau mừng rơi nước mắt...

Từ đó nhà ông trở thành trung tâm nhân giống cây huỵnh để bán cho dân quanh vùng. Tiếng lành đồn xa. Ông Phan Thanh Xuân, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp thời đó, nghe tin cũng đã vào thăm vườn huỵnh của ông.

Nghe ông Lý trình bày cách ương cây huỵnh giống một cách bài bản và thuyết phục, ông Xuân ôm chầm lấy ông Lý, người chỉ mới học hết cấp 2, mà nhắc đi nhắc lại rằng: Thật tuyệt! Thật tuyệt! Thành công này xứng đáng tấn phong ông là Tiến sỹ thực hành.

Hồn nhiên và chân chất như cái cách ông tìm ra việc nhân giống thành công cây huỵnh, ông chuyển giao toàn bộ quy trình mà ông đã đổ mồ hôi gần nửa năm trời cho Xí nghiệp cây con Miền Trung mà không hề đòi hỏi bất cứ một bản quyền hay thù lao gì cho mình...

Ông Lý khẽ cười: Cái thương hiệu Lý Huỵnh từ đó nó vận vào tôi. Bạn hàng trong Nam, ngoài Bắc mua cây giống đều tìm đến đây. Dân Tây Nguyên mê giống huỵnh lắm. Đất bazan rất hợp với huỵnh. Một năm trồng trong đó bằng cả 2 năm sinh trưởng vùng ngoài này.

Chỉ riêng bán giống cây huỵnh thôi thì thu nhập hàng năm đã có cả trăm triệu đồng. Chưa kể mỗi năm dưới rừng huỵnh cho tôi chừng 5-6 tấn tiêu hạt (mỗi tấn 60 triệu đồng). Còn huỵnh và trầm gió, dăm năm nữa thôi, với giá bán như bây giờ thì có cả núi tiền.

Và bí mật thời... WTO

Mỏi nhừ chân hóng chuyện theo ông suốt vùng trang trại, chúng tôi trở về ngôi biệt thự vùng đồi, nguồn vốn từ vườn rừng của ông. 5 đứa con trai của ông, nhà cửa khang trang, đều quần tụ ở đây lập nghiệp.

Hơn 1 ha quanh nhà đang được ông trồng cái thứ cây mà tôi chưa từng thấy khi cùng ông rong ruổi trong rừng. Hỏi, ông bảo bí mật. Ông chỉ một thân cây cao chừng 3 m và tự hào khoe đó là cây pơ mu mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng ông khi đến thăm vườn huỵnh năm 1995.

Tôi cứ gặng hỏi mãi rồi ông cũng tiết lộ rằng những cây “lạ” trong vườn kia là cây huê. Huê gần như đang bị tuyệt chủng bởi người ta đang săn lùng gỗ huê ráo riết chưa từng có bởi giá trị thương mại của nó.

Những tay thợ rừng sừng sỏ đã phải sang tận rừng Lào lục tìm thứ gỗ quý hiếm này. Một khối gỗ huê đã có lúc lên đến 800 triệu đồng. Người ta mua cả mạt cưa và rễ của nó theo cân, theo lạng. Hỏi họ mua làm gì mà đắt vậy? Chưa có ai trả lời đầy đủ mục đích của người mua.

Ông Lý bảo, hình như họ mua để làm dược liệu. Và bây giờ ông đã nhân được giống huê quý giá này và đã trồng nó gần 4 năm nay. Theo ông Lý thì nhân giống cây huê dễ hơn cây huỵnh và vùng đất này trồng huê rất tốt và phù hợp. Ông sẽ tăng diện tích trồng huê lên vài héc ta nữa. Nếu giá gỗ huê vẫn “đứng” như bây giờ thì chỉ mươi năm tới tiền tỷ coi như đã cầm chắc trong tay.

Mé rừng phía tây đang ầm ào tiếng máy xúc, máy ủi, tôi cứ nghĩ chắc ông đang chuẩn bị cho mọc lên một ngôi biệt thự mới, nhưng không, ông Lý lại bảo đó là bí mật nữa của ông chưa tiết lộ. 4 con đường đang được mở trong diện tích rừng của ông.

Trên 4 con đường gần 5 km kia sẽ có rất nhiều trạm dừng chân, mà mỗi trạm là một cơ sở dịch vụ. Ông hé lộ: Mùa du lịch tới, hãy đến với ông để xem mô hình du lịch sinh thái mà ông đang tạo ra có lấy được tiền thiên hạ không?

Ông cười, hồn hậu và chân chất. Sắp bước vào cái tuổi 70, có trong tay cái vốn rừng cả trăm tỷ đồng, ông Lý vẫn vậy. Không ngày nào ông lại không vào rừng, như cái cách của ông tự bạch thì để ngửi cái hương, cái vị của rừng, đó cũng là một cách dưỡng già vậy.

Theo TP

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm

  • USD
  • 16970.00
  • CAD
  • 13432.14
  • EUR
  • 21257.01
  • HKD
  • 2157.45
  • SGD
  • 11030.76
  • AUD
  • 10881.87
  • CHF
  • 13813.97
  • GBP
  • 25630.77
  • JPY
  • 174.99
  • THB
  • 463.93

Chuyên đề nhân vật