Nhà văn Việt ghi dấu ấn văn chương ở Pháp

Thứ hai, 13/10/2008

 

Nhà văn Ánh Thuận. Ảnh: N.T

Đoàn Ánh Thuận ghi dấu ấn với giới yêu văn chương Việt Nam sống tại Pháp bằng những tiểu thuyết đậm tính thách thức dư luận. Chị còn là gương mặt gây nhiều tranh luận khi là nhà văn Việt kiều đầu tiên nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam về cuốn tiểu thuyết đình đám Paris 11 tháng 8.

Sau một thời gian khá lâu vắng bóng nữ nhà văn Ánh Thuận vừa trở lại làng văn nghệ với tiểu thuyết VânVy. Đất Việt đã có cuộc trò chuyện với chị.

- Sau tiểu thuyết "T mất tích", nhiều người tưởng chị quyết đoạn tuyệt với văn chương, nào ngờ chị cho ra đời VânVy. Có dư luận cho rằng, tác phẩm này ít đình đám hơn "Chinatown", "Paris 11 tháng 8"…, ý kiến chị thế nào?

- Tôi không rõ "Chinatown" và "Paris 11 tháng 8" những năm trước đình đám thế nào để mà so sánh với "Vân Vy" bây giờ. Có lẽ công việc của nhà văn là sáng tác, chứ không phải săn đón ý kiến độc giả. Đối với tôi, mỗi khi có tác phẩm được xuất bản, niềm vui không đủ lấp đầy nỗi lo, như thể vừa tiêu đồng tiền cuối cùng trong túi.

- Cô Trinh hay nhà văn B trong "Vân Vy" của chị dường như là nhân vật phụ, nhưng lại ám ảnh hơn nhiều so với các nhân vật chính. Điều gì khiến chị quyết định viết về vấn đề nhạy cảm đồng tính?

- Mục đích của tôi là bình thường hóa vấn đề đang được coi là rất nhạy cảm này. Đó có thể là một cách phản ứng trước sự phân biệt thô bạo của xã hội mà những người đồng tính đang phải chịu đựng. Trong khi, phần đông các tác giả khác tìm cách giải thích hay thanh minh cho hiện tượng đồng tính, tôi lại muốn viết về nó một cách tự nhiên, không vồ vập, cũng chẳng thờ ơ, và đương nhiên là với nhiều hài hước, như tôi vẫn “đối xử” với các nhân vật của mình. Sẽ vô lý khi cứ xem đồng tính là bệnh hoạn, xấu xa, đồi trụy; nhưng cũng vô lý không kém khi đồng tính có nghĩa là sâu sắc, tài hoa, phóng khoáng… Với tôi, mọi thiên vị đều dẫn đến bất công.

- Mới đây, khá nhiều bài viết nói về dòng văn học đồng tính cho rằng, đề tài này tại Việt Nam chưa thực sự thuyết phục chính những người trong cuộc bởi “chưa đời, chưa đã”. Để làm nên một VânVy, trải nghiệm của chị là gì?

- Nhà văn B là một nhân vật có thật ngoài đời. Tôi may mắn có dịp làm quen với mẹ anh, nhân vật mà trong tiểu thuyết tôi gọi là Liz và mỗi suy ngẫm dành cho con trai đều dẫn đến câu hỏi duy nhất: “Đó có phải là mặt trái của tình mẫu tử?”. Thật lạ là sau rất nhiều cuộc trò chuyện với Liz về cậu con trai danh nổi như cồn, tôi lại không bị anh ta thu hút bằng Liz. Có lẽ vì vậy mà B đã không trở thành tâm điểm của tiểu thuyết như kế hoạch ban đầu. Và mỗi lần cầm bút viết về anh ta, tôi lại thấy Liz hiện lên vừa trong trẻo vừa phức tạp, giản dị và quả cảm. Thế là, trong trường hợp B, thay vì đối diện trực tiếp với đề tài đồng tính, tôi đã phải “đi” con đường vòng.

Với nhân vật cô Trinh thì khác, có lẽ cùng là phụ nữ nên dễ tiếp cận. Và cũng do nhân vật này bản chất dung dị, nên ngay cả khi bất ngờ gặp scandal với “nhân tình tuổi teen”, Trinh cũng không vì thế mà trở nên ồn ào.

Tôi không biết phải viết thế nào thì mới không bị những người trong cuộc chê là “chưa đời, chưa đã”. Nhưng mỗi nhân vật là một số phận, nhân vật nhà văn B hay nhân vật cô Trinh cũng chỉ là những hạt cát riêng lẻ trong thế giới đồng tính, để có thể thỏa mãn được người đọc là rất khó.

- Trong "Vân Vy", có một chương chị đặt tên “Ly dị không làm hỏng con người - ly dị khiến con người hoàn thiện”. Điều gì khiến chị viết nên điều đi ngược lại với rất nhiều suy nghĩ của người Việt Nam?

- Đó không phải là suy nghĩ của Thuận, mà là câu cửa miệng của nhân vật luật sư chuyên ngành Ly dị. Có lẽ, phải nhắc lại quy tắc cơ bản của cách đọc văn: đừng gán lời của nhân vật thành phát ngôn của tác giả. Nếu không, văn chương chỉ còn toàn những người tốt việc tốt và lời hay ý đẹp. “Vô trùng” thật, nhưng còn gì là thú vị.

- Chị nghĩ sao khi nghe người khác nhận xét đọc truyện của chị thấy đời màu xám quá, toàn tai nạn, đám tang và những cuộc vật lộn mệt mỏi?

- Tôi sẽ không ngần ngại trả lời người ấy rằng, nhiệm vụ của một nhà văn không phải là mua vui cho độc giả, mà muốn gửi gắm vào các tác phẩm thông điệp về số phận con người.

- Nếu không có một Đoàn Ánh Thuận “ra đi”, liệu rằng có nhà văn Thuận xa xứ như bây giờ?

Đúng là đề tài di cư trở đi trở lại trong các tác phẩm của tôi, nhưng viết với tôi không bao giờ nhằm mục đích tâm sự, kiểu “sao hôm nay bỗng thèm rau muống chấm tương đến nao lòng”... Nếu ở lại Việt Nam, tôi vẫn sẽ cầm bút. Văn chương không phải là cứ “đi” mới viết được, càng không phải là đặc ân dành cho người di dân.

Tuy thế, không thể phủ nhận rằng đi là có thêm vốn sống để viết, và quê hương cùng quá khứ vẫn là những ám ảnh thôi thúc tôi cầm bút. "Made in Vietnam", "Chinatown", "Paris 11 tháng 8' hay "Vân Vy" của tôi đều không thể thiếu Hà Nội ngày hôm nay và cả Hà Nội thời bao cấp.

Theo Đất Việt

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm