Vài cảm nhận về cuộc sống của những người Việt xa xứ.

Thứ sáu, 10/10/2008

 

Một gia đình gốc Việt trồng giàn bầu để đỡ nhớ quê hương

Lần đầu tiên đi Mỹ luôn là một sự háo hức đối với nhiều người. Một chuyến đi xa như thế bao giờ cũng có nhiều điều đọng lại để suy ngẫm, để kể lể, chia sẻ với người thân...

Xin giới thiệu với bạn đọc những dòng cảm nhận về kiều bào Mỹ của nhà báo Xuân Nguyễn sau chuyến "lang thang du ký" Mỹ.

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, văn phòng Citibank đặt trong tòa nhà Sunwah Tower góc đường Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Huệ, nơi bán phiếu đăng ký hẹn phỏng vấn và ở văn phòng Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam trên đường Lê Duẩn TPHCM luôn có một hàng dài người rồng rắn xếp hàng để xin cấp visa đi Mỹ với nhiều lý do như đi du lịch, du học, thăm thân nhân, xuất cảnh theo diện hôn thê (hôn phu) hay đoàn tụ gia đình...

Những người muốn xuất cảnh đi Mỹ trước hết phải trả 131USD để mua một phiếu hẹn phỏng vấn; sau đó onlỉne vào trang web của Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM điền form trên mạng, tự chọn và đăng ký ngày giờ nộp hồ sơ. Kết quả "đậu hay rớt" (theo cách gọi của những người đi phỏng vấn) sẽ được biết ngay sau khi tiếp xúc với nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Tôi cũng đã làm như thế để chuẩn bị cho một chuyến đi...

Khởi hành ở sân bay Tân Sơn Nhất, nghỉ chặng ở Hong Kong và sau đó bay từ Hong Kong đến Los Angeles. Hơn 15g ngồi trên máy bay, người tôi mệt nhoài, đau lưng nhưng cười một mình khi chợt nhớ đến một kỷ niệm vui với các bạn của tôi trong chuyến đi Đà Nẵng... (Hôm đó, nắng như đổ lửa, hành lý xách tay lỉnh kỉnh, bạn tôi đứa nào cũng đầy mồ hôi, vậy mà vừa mới lên máy bay tôi đã vội vàng nói với cô tiếp viên hàng không xinh đẹp “cho chị mượn cái mền”. Cô gái ngạc nhiên nhưng vẫn mang mền đến, các bạn tôi nhìn tôi bằng những con mắt tròn xoe mang hình dấu hỏi. Tôi bảo: "nhìn gì mà dữ thế, tại mệt quá, mượn cái mền... để... lót cho đỡ đau lưng". - "Hú hồn, cứ tưởng trời nóng quá..." một người bạn kết lửng sau trận cười giòn giã).

Đôi điều về cuộc sống của những người Việt xa xứ.

Đón tôi ở sân bay Los Angeles là M, bạn của em gái tôi. M đưa tôi đến nghỉ tại nhà của M ở Cali. M trước đây ở Quận 4, Sài Gòn và có một thời gian M mở tiệm uốn tóc tại nhà của gia đình tôi trước khi rời VN. M xuất cảnh và định cư theo diện con lai. Hiện tại, cô là chủ một tiệm nail ở Cali, chồng cô chết hơn một năm vì bệnh ung thư. Cô cũng vừa từ VN quay về, nghe nói, cô phải bỏ dở chuyến đi nửa chừng, bay gấp về Cali để nghe tòa xử vì tiệm nail của cô sử dụng thợ không có bằng (việc này ở VN không có).

 

Một tiệm nail của người Việt ở Cali

 

M kể cho tôi nghe nhiều điều về cuộc sống của những người Việt xa xứ. Ở đây, đời sống gắn liền với vật chất cùng với sự hưởng thụ nên ai cũng phải có nợ. Hồi mới sang Mỹ, M được Chính phủ Mỹ cấp cho thẻ tín dụng 500USD để chi xài. Cần mua gì thì cứ cà thẻ để thanh toán ngay, sau đó mới trả nợ sau. Ai xài tiền nhiều nhưng trả nợ đúng hạn chứng tỏ người đó có thu nhập ổn định, tài khoản trong thẻ sẽ tăng dần lên theo thời gian qui định. Có tiền được cấp trong thẻ nhiều thì mua sắm cho sinh hoạt nhiều hơn, được mua trả góp nhà cửa, xe cộ. Cuối tháng hóa đơn gửi về đòi nợ cả đống, phát ngộp. Bởi vậy, ai cũng phải làm việc cật lực để kiếm cho đủ tiền trả bill (hóa đơn) rồi mới tính đến chuyện có dư để tích lũy. Một người làm 2 job (công việc làm) là chuyện bình thường.

Ngoài một số người Việt học giỏi, thành danh ở các ngành bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kinh doanh có thu nhập cao, ổn định… còn lại số đông người Việt kiếm tiền bằng nghề làm móng tay (nail), giữ trẻ, giúp việc nhà hay phục vụ nhà hàng. Siêng năng, cần cù cộng thêm một phần may mắn thì sau một thời gian “cày” có người giàu lên, có của ăn của để, nhưng cũng có người quanh năm suốt tháng tất bật với công cuộc mưu sinh mà vẫn thiếu trước hụt sau vì chưa gặp thời hay bởi trót là bạn thâm niên với "bác thằng bần". M kể, những người có “máu mặt” đến sòng bạc (casino) còn không chịu nỗi huống gì là “tay mơ”, trong cuộc chiến đỏ đen này ai cũng biết dữ nhiều lành ít nhưng sao cứ mãi mê, cứ bỏ vào máy 1 USD thì được 100 cent nên tha hồ mà kéo... đến hết cả tháng lương chỉ trong một đêm, có người còn phải mượn nợ để chơi tiếp cho thỏa mãn cơn ghiền. Thua bạc, nợ nần chồng chất, gia đình lục đục vì túng thiếu, hạnh phúc tan vỡ, cuộc sống cơ cực, tương lai mù mịt.

 

Đàn ông cũng là thợ làm móng

 

Tôi đã gặp và làm quen một vài Việt kiều, những người này sang Mỹ từ những năm đầu tiên sau giải phóng. Gần 30 năm ở xứ người mà cuộc sống vẫn còn tạm bợ, họ ở Mỹ mà vốn ngoại ngữ quá ít, mỗi lúc cần phải giao dịch về giấy tờ, đi bệnh viện... đều phải nhờ người thông dịch. Họ cũng làm việc như bao người nhưng chừng ấy năm xa quê mà không thể nào kiếm đủ tiền mua vé máy bay về Việt Nam.

Thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay và tại một nơi văn minh như nước Mỹ vẫn còn có người chỉ biết Việt Nam như từ trước thời mở cửa. Họ có vẻ hoài nghi khi nghe tôi kể về quê hương, về những nỗ lực vượt khó và những thành công trong thời hội nhập... Thậm chí, khi được tận mắt xem chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 được truyền hình trực tiếp từ Nha Trang (tháng 8/2008 vừa qua), vậy mà họ vẫn nghi ngờ đặt câu hỏi “Việt Nam làm gì có sân khấu hoành tráng đến thế? chắc lộn ở đâu đó chứ làm sao mà Việt Nam tổ chức nổi cuộc thi tầm cỡ như thế....” (Thiệt, "bó tay" luôn!).

Người Việt Nam sinh sống ở Cali rất đông nên ở đây có mặt gần như đầy đủ những sản vật của Việt Nam... nào khô bò, khô mực, phở, bánh bèo, cơm tấm, bánh mì, bún bò Huế, bánh giò... Vào quán phở Tàu Bay, thưởng thức một tô phở, theo khẩu vị của tôi hương vị có khi còn ngon hơn ở quê nhà do nước lèo ngọt thịt (cách nói của người miền Nam, có nghĩa là nước phở được hầm với nhiều xương và thịt, không phải nêm nhiều bột ngọt), đầy đủ cả rau ngò gai, rau quế, đầu hành, giá trụng, nước béo, tương đỏ, tương đen... Chỉ có điều cái tô lớn quá... ráng lắm tôi cũng chỉ ăn được có nửa tô.

Người Việt ở đây, nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ pha lẫn tiếng Mỹ, ngay cả trên một số bài viết trên các báo tiếng Việt xuất bản tại đây cũng vậy “tây ta lẫn lộn” và tôi đã đọc được những dòng như sau “Hãy đến trường chúng tôi để trở thành một tài xế xe truck chuyên nghiêp” hoặc "rebuild máy và hộp số", "estimate miễn phí", "nhận làm insurance..."

Từ vài tháng qua, giá xăng dầu tăng vọt làm cho đời sống người dân đã khó lại thêm phần khó khăn. Một chủ cây xăng mới quen cho tôi biết, lúc trước xăng chỉ có 2USD/gallon nên khách hàng trả bằng thẻ tín dụng không ảnh hưởng nhiều đến tiền lời, nhưng hiện nay xăng tăng giá hơn 4USD mỗi gallon, anh còn lời khoảng 12cent/gallon cộng thêm tiền phí cho thẻ tín dụng là 10cent/gallon, tiền lời bán xăng bình thường đã thấp, nay còn ít hơn trước đây rất nhiều. Xăng tăng giá, nhưng do ở Mỹ chưa có phương tiện chuyên chở công cộng tiện lợi như bên Nhật hay bên Trung Quốc, vì thế người dân đi làm phải tự lái xe riêng nên rất tốn kém. Trên đường, đủ các kiểu xe bốn bánh, thi thoảng mới vài chiếc xe hai bánh phóng qua. Bạn tôi nói, xe hai bánh muốn được lưu thông tối thiểu phải là loại xe môtô từ 250 phân khối. Ở đây có chiếc lên đến 1300 phân khối trông rất kềnh càng và người điều khiển mặc trang phục giống như kiểu Găng-tơ trong các phim Mỹ.

Trẻ em gốc Việt ở Mỹ.

Học sinh đi học được Chính phủ Mỹ bao cấp toàn bộ đến khi hoàn tất chương trình trung học. Đối với sinh viên đại học, Chính phủ sẽ cho mượn tiền (nếu không có tiền học) và khi nào ra trường có việc làm mới trả lại. Vào mùa tựu trường (khoảng tháng 9) trên đường phố có thêm xe bus (school bus) phục vụ miễn phí việc đưa rước học sinh.

Đến tham quan một trường mẫu giáo, chợt chạnh lòng thương học sinh xứ mình quá, ước gì... các em ở nhà cũng được chăm sóc chu đáo giống như thế.

 

Trong lớp học mẫu giáo

 

Giờ học ở đây bắt đầu từ 8g45 nhưng cổng trường đã mở từ 7g sáng để cha mẹ có thể đưa các con đến ăn điểm tâm (các em thì miễn phí, nhưng nếu cha mẹ ăn phải trả tiền). Mỗi tuần học 5 ngày, các em được ăn 2 bữa sáng và trưa. Nhà ăn thoáng đãng và sạch sẽ. Thức ăn cho mỗi bữa ăn được nhà trường tính toán kỹ lưỡng, ăn món gì, uống gì để có đầy đủ calo và dinh dưỡng. Thức ăn luôn được thay đổi để các em không bị ngán, có điều thực đơn này có vẻ phù hợp hơn với những em thích ăn đồ Mỹ.

Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng ý thức tự giác của các em rất cao, luôn xếp hàng thứ tự chờ đến phiên mình lấy thức ăn. Lấy xong khay thức ăn, đến quầy phục vụ, đọc mã số của mình (mỗi em có một mã số riêng) rồi đi ra ngoài, tìm chỗ ngồi ăn. Bàn ăn được xếp dọc trong phòng ăn, hai bên để ghế dài, mỗi bên có thể ngồi khoảng 20 em. Sau khi dùng xong, các em phải tự dọn dẹp, phân loại rác thải và bỏ vào từng loại thùng theo quy định (thùng đựng giấy ăn, thùng đựng muỗng nĩa, thức ăn thừa cho vào trong một thùng riêng...).

Lớp học kết thúc lúc 3g, phải có cha mẹ hay người nhà (có đăng ký tên với nhà trường) đến đón, các em mới được các cô cho ra về. Nếu phụ huynh bận rộn, thì nhà trường có xe bus đưa các em về nhưng chỉ trả tập trung ở một số địa điểm đã qui định (học sinh nhà ở khu vực nào thì bắt buộc phải học trường ở gần nơi ấy). Nhiều bậc cha mẹ nếu phải làm việc đến 17g thì có thể gửi tiếp con mình vào một trường giữ trẻ nào đó (có thể yêu cầu xe bus chở con mình đến nơi đó) hoặc gửi cho những người Việt Nam làm nghề giữ trẻ.

 

Bác sĩ khám bệnh và chơi với bệnh nhân nhí

 

Trẻ em ở Mỹ được xếp vào diện ưu tiên số 1 nên có sự quan tâm đặc biệt. Bạn tôi kể, hai vợ chồng có cậu con trai, hôm đó, thằng bé nghịch làm bể đồ, bị la không biết nhận lỗi mà còn nói hỗn nên chồng bạn giận quá, tát cho một bạt tay. Sáng hôm sau đến lớp, cô giáo thấy trên má thằng bé hằn dấu ngón tay mới hỏi, thằng bé trả lời bị ba đánh, thế là cô giáo gọi điện thoại báo cảnh sát. Báo hại, anh chồng phải một phen gặp rắc rối.

Sau một thời gian hội nhập, nhiều bậc làm cha mẹ bỗng giật mình vì con cháu mình không nói được tiếng Việt dù 100% là tóc đen da vàng. Nghe giọng mấy em lơ lớ khi phát âm những từ có dấu thấy mà thương và đôi khi cũng phải bật cười vì những câu hỏi ngây ngô: “trái tim dép” ở đâu? (ý em muốn tìm đôi dép có hình trái tim), hay sợi dây điện này bị “bể” rồi. Bởi thế, bây giờ nhà nào có con sinh đẻ ở Mỹ mà dạy được cho con nói rành rẽ tiếng Việt thì mới giỏi.

Ý thức được việc phải duy trì tiếng Việt cho người gốc Việt nên cộng đồng người Việt Nam đã tổ chức những lớp học tiếng Việt cho các em sinh ra và lớn lên ở Mỹ (học tiếng Mỹ thì miễn phí nhưng học tiếng Việt phải đóng tiền). Thời gian học là một tiếng rưỡi cho mỗi lớp và chỉ học vào ngày cuối tuần.

Người bạn gốc Huế ở SanJose kể rằng phải bắt buộc con và cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt khi về nhà để bọn trẻ không quên tiếng mẹ đẻ. Bạn tôi là cô giáo dạy tiếng Việt nên có điều kiện dạy dỗ con mình, cậu bé nói rành rẽ và viết tiếng Việt rất giỏi, không sai lỗi chính tả. Xin trích một vài đoạn trong bài tập làm văn của Anthony Phan (tên con trai của bạn tôi, học lớp 5B) “tả lại Tết Trung thu mà em nhớ nhất” mà tôi tình cờ đọc được khi đến thăm nhà của bạn tôi: “Cứ đến ngày rằm tháng tám Âm lịch là em rất thích vì ngày này là ngày Tết Trung Thu hay còn gọi là Ngày Tết Nhi đồng Việt Nam... Ngày Tết Trung thu, buổi tối trăng rất tròn và rất đẹp. Ngày này, em được ba mẹ, các thầy cô trường Việt Ngữ cho bánh kẹo và lồng đèn đủ hình dáng các con vật. Các em tụ tập lại để thi vẽ, ai vẽ đẹp nhất; thi viết văn, ai viết hay nhất... Bên cạnh đó có các em nhỏ thi hát, những bài hát rất dễ thương và rất hồn nhiên làm cho ngày Trung Thu trở nên nhộn nhịp và vui hơn... Sau đó, các em được phát bánh kẹo, ngồi ăn những miếng bánh Trung thu mà em cảm thấy ngậm ngùi nhớ đến quê hương...”.

Tình cảm của em dành cho quê hương thật dạt dào và rất chân phương dù em sinh ra và lớn lên ở Mỹ... xin trích ghi lại đôi dòng suy nghĩ của em kể lại về chuyến trở về thăm quê hương Việt Nam cách đây không lâu: “Em vừa được mẹ em dẫn em đi về Việt Nam để thăm quê hương và thăm gia đình bên nội của em. Chuyến đi này, em được mẹ em dẫn đi chơi nhiều thành phố du lịch trong nước Việt Nam. Trong những thành phố em đã đi qua, em thích nhất thành phố Phan Thiết và Mũi Né vì nơi đó rất sạch sẽ và có nhiều biển rất đẹp nên thu hút khách du lịch nước ngoài rất đông. Đời sống ở đây đơn giản, hình như chỉ sống về nghề đánh cá, dân cư thì không đông đúc. Sinh hoạt của người dân ở đây không ồn ào như thành phố Sàigòn. Khí hậu cũng dễ chịu... Em cũng thích thành phố Sài Gòn vì thành phố này là nơi gia đình ông bà nội em ở. Khí hậu ở đó mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa, dân cư đông đúc. Người dân ở đây sống đủ nghề như làm công nhân, làm tài xế taxi, buôn bán, đạp xích lô... Chuyến về này em rất vui vì được thăm quê hương, thăm gia đình ông bà nội và thăm những người thân của em. Em cảm thấy buồn vì nước Việt Nam nghèo và không bằng các nước khác mà em được đi qua... Ra đường, em đã gặp nhiều bà già và con nít phải đi bán vé số... Em rất hy vọng về Việt nam trong những năm sau, nước Việt Nam có một ngày sẽ thay đổi bằng các nước khác trên thế giới...”

Một thoáng New Mexico

 

Gấu trắng ở vường thú New Mexico

 

New Mexico là một bang thuộc vùng tây nam của Hoa Kỳ. Trong lịch sử, đây là lãnh thổ của người bản địa Bắc Mỹ, là một phần vương quốc nối dài của New Spain (một tỉnh của Mexico và là lãnh địa của Hoa Kỳ). Dân số có gốc gác người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanic) chiếm phần lớn, kế đến là người bản địa Bắc Mỹ, số còn lại là hậu duệ của những người khai phá đến từ Tây Ban Nha và một số người di dân gần đây. Văn hóa ảnh hưởng cả văn hóa Tây Ban Nha, Mexico và bản địa.

Trong thời gian ở đây, 2 người bạn Mỹ, Cathy Dorr và Lynn Rager, đã lái xe chở tôi đi tham quan nơi chế tạo ra bom nguyên tử, thăm nhà bảo tàng, đi dạo phố cổ (Old Town), chơi vườn thú... Tôi thích nhất khi đi Tramway, được ngắm toàn cảnh tiểu bang New Mexico từ trên đỉnh Sandia Mountains.

 

Bà Luynn Rager giới thiệu bức tranh đậm nét Mễ trong nhà bảo tàng

 

Để lên tới đỉnh Sandia có thể đi bằng đường bộ hoặc lơ lửng trong cáp treo và tôi đã có dịp thử qua cả hai. Núi Sandia Mountains nằm ở phía đông bắc Albuquerque trải dài về phía nam 30 miles và cao 10,678 feet. Không khí trong lành, vào mùa đông nơi này còn có tuyết rơi, là dịp để cho những người ưa mạo hiểm chơi trượt tuyết.

Phố cổ ở Albuquerque mang đậm dấu ấn của người Mexico, trước mặt tiền của một số cửa hàng và quán ăn treo lủng lẳng nhiều chùm ớt trái (ớt Mễ giòn, thơm, ít cay là đặc sản và biểu tượng ẩm thực của Mexico). Vào phố cổ cũng phải đi bộ, xe phải gửi ở bãi đậu xe, ở đây cũng có đường hẻm nho nhỏ như ở phố cổ Hội An, những quày bán hàng lưu niệm trên đường phố, nhưng ở đây còn có điểm khác là những chương trình văn nghệ trên đường phố, vẽ tranh nghệ thuật ở góc đường...

 

Bà Cathy Dorr giới thiệu món ăn Mễ

 

Ở New Mexico, những quán ăn Mễ rất nhiều, nhưng hương vị đã gia giảm rất nhiều cho phù hợp với thực khách. Muốn ăn đồ Mễ phải chọn quán do người dân Mễ chính gốc nấu mới ngon. Vốn có "tâm hồn ăn uống" nên tôi đâu dễ bỏ qua cơ hội “ăn thử cho biết” để kiểm chứng. Món thịt bò nấu với đậu theo kiểu Mễ “hơi bị”ngon, món bánh tráng chấm với salsa (một loại nước chấm sền sệt) cũng lạ, bánh mì trông như bánh tiêu của Việt Nam nhưng phải ăn cùng với mật ong.

Ở New Mexico còn có một nơi nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch là nhà thờ Loterro ở Santa Fe, hàng ngày có khoảng 2000 lượt khách tham quan. Người ta đến đây để chiêm ngưỡng chiếc cầu thang bằng gỗ xoắn theo hình tròn 360 độ được xây dựng từ năm 1873. Chiếc cầu thang độc đáo này được xem là kiệt tác của nghề làm thợ mộc bởi nó làm bằng gỗ nhưng không sử dụng keo dán, ốc vít hoặc đinh để đóng và ngay cả một trụ trung tâm cũng không có để cầu thang đứng vững. Nghe nói đã có nhiều kiến trúc sư, kỹ sư và các nhà khoa học đến đây tìm hiểu nhưng chưa ai biết được làm thế nào mà chiếc cầu thang có thể đứng vững được nhất là với sức nặng của cầu thang mà không có điểm tựa ở trung tâm như thường thấy ở loại cầu thang hình xoắn.

Những ngày ở đây, tôi cũng có dịp cùng chung vui hạnh phúc với một đôi bạn trẻ. Hai bạn quen nhau từ thời đi học, nay đã tốt nghiệp bác sĩ và tổ chức đám cưới. Cô dâu là người Việt Nam còn chú rễ gốc Mễ. Lễ cưới được tổ chức theo phong tục của nhà trai, không có thức ăn ê hề, rườm rà kiểu Việt Nam. Tiệc cưới bắt đầu đúng giờ ghi trên thiệp, mỗi khách một dĩa thức ăn và nước uống tùy chọn theo thực đơn có sẵn của nhà hàng. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Sau nghi thức tung bó hoa cưới theo kiểu gieo tú cầu ngày xưa, đèn tắt và mọi người cùng dìu nhau ra sàn nhảy, lúc này thì ồn ào không kể xiết. Ai không nhảy có thể chọn một góc phòng để nói chuyện, nhưng phải kề sát tai mới có thể nghe được.

Trông đôi bạn thật đẹp đôi và hạnh phúc.

Bạn tôi bảo: Đó là chuyện hiện tại, còn chuyện ở với nhau bao lâu là tùy, bởi bên Mỹ "hợp và tan" rất dễ dàng do lối sống phương tây và áp lực cuộc sống, không có chuyện “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê” như ở Việt Nam.

Mấy người bạn của tôi ở Mỹ, sau nhiều năm gặp lại đa số đã "nửa đường gãy gánh". Mỗi người một hoàn cảnh, nhìn nhau chắt lưỡi... (Bất chợt nhìn lại mình, phải luôn nén mình "nhỏ lửa, bớt lời" theo kiểu Việt Nam chứ có hạnh phúc hơn bạn gì đâu mà cũng nói lời tội nghiệp với tụi nó!).

Trước ngày chia tay, chúng tôi đã có một đêm dài ngồi uống bia rồi nhâm nhi nước trà để luận bàn về hạnh phúc... Hạnh phúc là thoải mái và thỏa mãn, đơn giản là như thế nhưng đâu phải dễ tìm. Bạn bè tôi có đứa cho đến giờ vẫn chưa hiểu hết thế nào hạnh phúc. Thôi thì, hãy nghe theo Lão Tử ngày xưa: “Biết đã có đủ, sống như đã có đủ thì thật là đủ” như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Theo Người Viễn Xứ

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm