Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Thứ bảy, 06/09/2008

 

Ảnh minh họa.

Khi còn ở Đại học Arizona, tôi thường đưa các bạn của mình đến những quán ăn người Việt để thưởng thức các món ăn của Việt Nam. Một phần do tôi không ăn được thức ăn nhanh của Mỹ nhưng cũng một phần tôi hay tìm cơ hội giới thiệu hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Điều đáng mừng là phần lớn các bạn quốc tế mà tôi đi ăn cùng hoặc các bạn tự tìm đến quán của người Việt ăn đều nói với tôi rằng thức ăn Việt Nam rất ngon và đặc biệt không gây cảm giác ngán ngậy như thức ăn nhanh của Mc Donald hay thậm chí đồ ăn của các nhà hàng Trung Hoa đang mọc lên như nấm tại Mỹ. Đó là một điều rất đáng mừng đối với ngành ẩm thực nói riêng và văn hóa ẩm thực của Việt Nam nói chung. Bên cạnh tín hiệu vui đó, có rất nhiều điều chúng ta cũng nên suy nghĩ để tạo nên một hình ảnh đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng họ tìm đến một quán ăn nào đó của một quốc gia nào đó không chỉ để thỏa mãn nhu cầu ăn uống bình thường mà còn để tìm hiểu thêm về đất nước con người của quốc gia đó.

Tôi có dịp vào một số quán ăn của người Thái và Hàn Quốc tại Arizona. Vừa bước vào cửa, không cần nhìn bảng hiệu, mọi người đều biết đó là quán ăn của người Thái hay Hàn Quốc, không lẫn vào đâu được. Các quán ăn được sắp xếp và bày biện theo đúng đặc trưng phong cách Thái hoặc Hàn Quốc. Từ âm nhạc đến đồ trang trí nội thất đều toát lên nét văn hóa đặc trưng của đất nước họ. Đang ở Hoa Kỳ nhưng khi vào các quán đó bạn sẽ có ngay cảm giác như đang ở Thái Lan hay Hàn Quốc vậy.

Các quán ăn của bà con người Việt mình thì lại khác. Ngoại trừ bảng hiệu giúp thực khách nhận biết đó là quán ăn của người Việt, phần lớn các quán ăn do người Việt quản lý mà tôi có dịp vào đều không có gì đáng để gọi là đặc trưng của Việt Nam cả. Từ cách bài trí cho đến các vật trưng bày có tính chất trang trí trong quán đều mang dáng dấp của các nhà hàng Trung Hoa hay hiện đại hơn một chút là theo phong cách các nhà hàng thức ăn nhanh của Hoa Kỳ.

Điều đó thật buồn, bởi vì chúng ta vô tình đánh mất cơ hội quảng bá hình ảnh văn hóa đất nước con người Việt Nam được thu nhỏ qua một quán ăn. Người Thái và Hàn Quốc cách đây vài năm có cách làm rất hay nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực của đất nước họ. Đó là chính phủ dành riêng nguồn ngân sách nhằm hỗ trợ phát triển văn hóa ẩm thực ra thế giới. Các quán ăn sẽ được tư vấn và hỗ trợ mọi mặt từ cách nấu ăn, trang trí nội thất sao cho thể hiện được bản sắc văn hóa của đất nước mình. Không biết các quán ăn Thái và Hàn Quốc tôi vô tình vào có nằm trong số đó không nhưng tôi chắc một điều các quán ăn đó đã rất thành công trong việc thu hút thực khách mà còn góp phần giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đất nước mình cho bạn bè quốc tế.

Có một điều nữa làm tôi rất khó giải thích với các bạn bè quốc tế: không biết vô tình hay trùng lặp, các quán ăn do người Việt mình quản lý mà tôi có dịp dẫn bạn bè vào đều sử dụng các chương trình ca nhạc do các hãng băng đĩa nhạc hải ngoại phát hành. Những bài hát với những giai điệu có âm hưởng buồn da diết là chủ đề xuyên suốt. Có những bài được sáng tác trước năm 1975 nhưng cũng có những bài mới sáng tác. Có những ca sĩ đã thành danh từ trước 1975 và cũng có những ca sĩ thuộc thế hệ 8X hay 9X đang bắt đầu bước vào làng giải trí dành cho người Việt ở hải ngoại.

Tất cả đều buồn man mác, buồn não nề. Điều này khiến bạn bè quốc tế hay hỏi tôi sao nhạc Việt chỉ toàn những giai điệu buồn vậy. “Không lẽ người Việt thích “buồn”?”. Tôi chỉ biết giải thích rằng bởi vì bà con người Việt xa xứ mang tâm trạng nhớ quê hương nên hay mở nhạc buồn!? Trong thâm tâm, tôi lại đặt câu hỏi rằng tại sao chiến tranh đã lùi xa lâu lắm rồi mà bà con người Việt ở hải ngoại vẫn nhìn về đất mẹ theo những tiếng nhạc buồn?

Những chuyện nhỏ như vậy chúng ta không để ý đến vì mải bận lo toan hằng ngày với bao toan tính cơm áo gạo tiền. Nhưng với người nước ngoài, những điều tưởng chừng vụn vặt đó lại là những ấn tượng ban đầu, những hình ảnh, âm thanh đầu tiên mà họ tiếp xúc với văn hóa, con người Việt Nam.

Có một điều chắc chắn rằng bạn bè quốc tế sẽ không hoặc rất ít biết đến khái niệm Việt kiều và hoàn cảnh lịch sử rất riêng của Việt Nam. Họ chỉ biết rằng những quán ăn đó và những con người đó là đại diện của một đất nước mà họ muốn khám phá và tìm hiểu. Những quán ăn bình dị mang phong cách Việt Nam chính là cánh cửa, là nhịp cầu đưa văn hóa Việt ra thế giới một cách ý nhị nhưng vô cùng hiệu quả. Nhìn từ góc độ kinh tế, nếu chúng ta biết tận dụng và trau chuốt những chuyện tưởng nhỏ nhặt như vậy, hiệu quả mang lại sẽ cao hơn nhiều so với những chuyến giao lưu văn hóa hay chương trình quảng bá văn hóa rầm rộ và vô cùng tốn kém.

Theo TTO

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm