Thứ sáu, 14/03/2008
![]() |
|
Bà Huỳnh Kim Anh khóc trước đồn cảnh sát Gyeongsan. Ảnh: JoongAng Daily. |
"Mẹ giữ nó bên người ấy, để có thể nghe bất kỳ lúc nào con gọi", bà mẹ Huỳnh Kim Anh nhớ lại lời của cô con gái 22 tuổi. "Con có thể sẽ gọi cho mẹ hàng ngày".
Đó là lần cuối cùng bà Kim Anh nhìn thấy con gái, đứa con mà bà một mình chăm bẵm và nuôi dưỡng kể từ khi người chồng bỏ đi lúc bà mang bầu 6 tháng. 6 tuần sau, Lan trở về với bà, nhưng là một nắm tro tàn cùng với 3.000 USD mà người con rể gửi kèm theo.
Bà Kim Anh đã đến Hàn Quốc để tìm lời giải thích, tại sao con gái bà qua đời chỉ ít ngày đặt chân đến đất nước này. Tất cả những gì bà biết cho đến nay là Lan nhảy hoặc rơi từ tầng 14 của căn hộ nơi cô sống với chồng tại thành phố Gyeongsan, cách Seoul khoảng 400 km về phía nam.
Bà cho biết không nhận được một lời giải thích hoặc hỏi xin ý kiến trước khi thi thể đứa con gái được mang đi hỏa táng. "Tôi muốn biết chính xác tại sao con tôi chết và nó đã qua đời như thế nào. Nó không phải là kiểu người có thể tự sát", bà Kim Anh phát biểu trước đồn cảnh sát Gyeongsan.
Cuộc phản đối trước đồn cảnh sát này do các nhóm hoạt động xã hội ở thành phố tổ chức. Người phụ nữ 46 tuổi thỉnh thoảng lại khóc òa và gọi tên con gái.
"Con gái tôi đã chết vì trung tâm môi giới. Tôi muốn đòi lại con tôi", bà nói bằng tiếng Việt.
Mọi chuyện bắt đầu khi Lan theo chân những cô gái khác trong vùng, muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó nơi quê nhà bằng cách kết hôn cùng những người đàn ông Hàn Quốc. Cô thậm chí chưa học hết cấp một vì gia đình quá nghèo.
Cô gái trẻ xinh đẹp này đăng ký với một trung tâm môi giới lấy chồng Hàn Quốc. Ngày 17/8, Lan gặp người chồng tương lai tại Việt Nam và hai người kết hôn ngay ngày hôm sau, theo đúng thông lệ của các cuộc hôn nhân kiểu này.
Sau kỳ trăng mật kéo dài ba ngày, người chồng trở về Hàn Quốc còn Lan chuẩn bị để sang miền đất mới. Cô nói với mẹ sẽ sang đó làm việc và gửi tiền về nhà.
5 tháng sau khi cưới, ngày 11/1 Lan sang Hàn Quốc đoàn tụ với chồng. Ngay ngày hôm sau, cô đã gọi điện về cho mẹ khóc nức nở mà không nói lý do. Lan chỉ bảo rằng cô nhớ mẹ.
Sau đó, chiếc điện thoại di động mà cô mua cho mẹ trước khi đi không còn đổ chuông nữa. Hôm 9/2, trung tâm môi giới ở Việt Nam gọi điện cho bà thông báo con bà tự tử và người chồng muốn hỏa táng thi thể vợ.
Bà Kim Anh không cho phép hỏa táng xác con gái nhưng không biết rằng chuyện đó đã được làm một ngày trước khi họ gọi điện cho bà.
Ha, người chồng của Lan, khai với cảnh sát rằng cô không thích nghi được với gia đình mới, ngủ rất nhiều và không chịu làm việc nhà. Hai người không hiểu tiếng của nhau và không thể nào giao tiếp.
Chỉ một tuần sau khi Lan đặt chân đến Hàn Quốc, đôi vợ chồng này đệ đơn ly dị. Người chồng đã mua vé máy bay cho Lan về Việt Nam nhưng cô chưa kịp về thì đã chết vì rơi từ tầng 14 xuống. Ban đầu cảnh sát địa phương cho rằng đây là một vụ tự tử. Các cuộc khám nghiệm tử thi không thể tiến hành được vì gia đình chồng đã đưa xác cô đi hỏa táng.
Trong cuốn nhật ký viết từ ngày 17 đến 29/1, Lan kể về những vấn đề mà vợ chồng cô gặp hàng ngày. "Chồng tôi tát tôi có lẽ tôi đã không làm việc nhà như cách anh ấy dạy. Nhưng tôi vẫn không hiểu anh ấy nói gì".
Một số ngày khác, Lan nói về nỗi nhớ nhà. "Tôi đang đếm ngược từng ngày để trở về Việt Nam. Tôi nhớ mẹ vô cùng". Cuốn nhật ký dừng ở ngày 29/1, một tuần trước khi Lan qua đời.
Xã hội |
Kinh tế |