Thượng viện Mỹ bác dự lật nhập cư sửa đổi: Tiếp nối những giấc mơ đoàn tụ gia đình
Thứ năm, 12/07/2007
 |
|
Ông Son Truong Pham (bên trái) và cha trong ngày đoàn viên
|
Cùng với việc Thượng viện Hoa Kỳ tạm xếp lại dự luật nhập cư sửa đổi S.1348 mới đây đã tạo phản ứng khác nhau giữa các cộng đồng dân nhập cư ở Mỹ. Cộng đồng gốc Việt - gồm hầu như toàn bộ người di trú hợp pháp - thở phào nhẹ nhõm, vì từ đây họ có thể tạm an tâm là việc bảo lãnh thân nhân vẫn sẽ tiếp tục như cũ. Và ông Son Truong Pham lại mơ đoàn tụ cùng cha mẹ già.
Mong ước được đoàn tụ vĩnh viễn
Khi thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng hơn ba thập niên trước, 75 thành viên của đại gia đình ông Son Truong Pham đã được trực thăng chở đến nơi an toàn qua tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Chỉ riêng ông Son Truong Pham còn ở miền Bắc Việt Nam.
Ông Son Truong Pham, năm nay 56 tuổi, không có liên lạc với gia đình mãi đến năm 1985. Nhưng sau đó ông Son Truong Pham đã có dịp viếng thăm cha mẹ và các thân nhân của ông tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, hai lần, nên từ đó ông Son Truong Pham vẫn mong ước được đoàn tụ vĩnh viễn cùng họ. Giấc mơ này hầu như chết hẳn nếu như Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật về các tiêu chuẩn di dân mà đã được tranh luận trong vài tuần nay. Nếu được thông qua sẽ tạo một sự thay đổi sâu rộng về luật di dân, khác với hệ thống luật được ban hành năm 1965 về đoàn tụ gia đình. Thay vào đó, việc được định cư tại Hoa Kỳ sẽ được chấp thuận dựa vào hệ thống chấm điểm nặng về năng khiếu nghề nghiệp, trình độ học vấn và nhu cầu của nền kinh tế.
Tại quận Harris, nơi mà cộng đồng người Á châu tăng trưởng mạnh, gánh nặng chủ yếu của sự thay đổi cơ bản này đè trên vai người Việt, một cộng đồng lớn và mới mẻ trong khu vực của bốn nhóm cư dân châu Á - Thái Bình Dương. Theo tài liệu của thống kê năm 2005, có ít nhất 54.000 người Việt sinh sống trong quận này. Phần lớn người Việt tại Hoa Kỳ đều muốn đem các thành viên còn lại trong gia đình từ Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ.
Ông Son Truong Pham là một trường hợp trong diện này. Ông Son Truong Pham hiện đang sống tại Hà Nội cùng vợ và ba đứa con chưa đến tuổi đôi mươi. Trong vài năm nay ông Son Truong Pham chỉ có mỗi việc là làm sao có được thị thực, mà việc này rất khó xin được, để nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách khách viếng thăm. Ông Son Truong Pham có được cơ hội du lịch trong tháng vừa qua để sang Hoa Kỳ ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của cha ông. Cha mẹ của ông Son Truong Pham đã trở về thăm nhà tại Việt Nam hai lần nhưng nay thì họ quá già để có thể đi xa. “Tôi sống xa cha mẹ từ khi mới được ba tuổi cho nên ước mơ cả đời tôi là được sống gần gũi với cha mẹ” – ông Son Truong Pham nói - “Ngày nay các con tôi đã lớn, tôi lại càng mơ được đoàn tụ với cha mẹ tôi trong những năm tuổi vàng của họ. Có hay không một phép lạ nào để có thể biến giấc mơ của tôi và cha mẹ tôi thành sự thật?”. Nếu như dự luật được thông qua thì câu trả lời ngắn gọn là: Không.
Cần có gia đình vây quanh để tạo được sự yên ổn về mặt tinh thần
Khi cha mẹ ông Son Truong Pham tìm gặp lại ông thì ông đã có vợ với các đứa con nhỏ đi học trong trường, có một công việc làm cho chính phủ và một gia đình dựa vào bên vợ. “Vào lúc này, chú Son Truong Pham của tôi đã có một đời sống ổn định tại đó cho nên tôi thật sự không nghĩ việc di dân là một sự lựa chọn có thể có được” - đó là lời của cô Kristen Truong Burke, người cháu gái 32 tuổi của ông Son Truong Pham và là một luật sư về di dân tại thành phố Houston. Cô Kristen Truong Burke đã phải giải thích luật lệ cho cha mẹ và ông bà của cô được biết. “Tuy nhiên sau khi chú tôi đến Houston thăm gia đình lần đầu tiên thì chú muốn được sum họp và kề cận bên cha mẹ già” - cô Kristen Truong Burke tâm sự.
Theo dự luật 1348 đệ trình thượng viện, cha mẹ ông Son Truong Pham không thể bảo lãnh cho ông vì chỉ có các con vị thành niên và vợ hoặc chồng mới có thể xin thị thực nhập cảnh theo diện gia đình. Dự luật này cũng bãi bỏ khả năng bảo lãnh của bất cứ người nào trong các anh chị em ruột của ông Son Truong Pham cũng như bất cứ thành viên nào của gia đình vì dự luật sẽ chấm dứt phần lớn các loại “gia đình bảo lãnh”. Cô Kristen Truong Burke nói: “Chú Son Truong Pham sẽ không bao giờ được định cư tại Hoa Kỳ nếu chỉ dựa vào mối liên hệ gia đình”.
Dù ông Son Truong Pham tìm phương cách nào khác cũng không có kết quả nếu như dự luật được thông qua. Vì theo hệ thống mới, ông Son Truong Pham không có thể có đủ điểm về tay nghề đặc biệt, về học vấn và thông thạo Anh ngữ mà những điều này là những đòi hỏi chính yếu.
Khoảng hai phần ba những người đã được cấp thẻ xanh theo luật lệ hiện hành đều do thân nhân bảo lãnh. Nhưng ngoại trừ việc cấp quyền công dân cho các trẻ thành niên và anh chị em ruột, dự luật giới hạn con số cha mẹ được nhập tịch là 40.000 người mỗi năm.
Những người ủng hộ hệ thống chấm điểm, kể cả Tổng thống Bush, nói rằng việc này sẽ làm Hoa Kỳ tăng thêm tính cạnh tranh trong hoàn cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay bằng cách đem về những di dân có tay nghề và như vậy có khả năng tạo được một sự đóng góp lâu dài với Hoa Kỳ. Tuy nhiên những luận điệu ủng hộ việc đoàn tụ gia đình cho rằng việc này chủ yếu tạo được một cộng đồng bền vững và mạnh mẽ. “Phần nhiều người ta đến đây một mình và họ cần có gia đình vây quanh để tạo được một sự yên ổn về mặt tinh thần” - ông Hung Vo, vị dân biểu đại diện cho vùng tây nam của thành phố Houston, vùng này là trái tim của cộng đồng người châu Á tại địa phương, cho biết. Ông Hung Vo là vị dân biểu gốc Việt đầu tiên của quốc hội Hoa Kỳ.
Tiếp tục chờ đợi thực hiện mong ước
Đa số những người trẻ tuổi thuộc châu Á - Thái Bình Dương di dân sang Hoa Kỳ với ít nhất cũng là trình độ dưới đại học. Nhiều người có trình độ cao hơn và hầu hết họ đều có tay nghề cao. Người Việt Nam là một ngoại lệ đáng lưu ý. “Họ đã đến đây từ trước năm 1965 và sau 1975, lúc đầu họ đến đây với tư cách người tị nạn rồi trở thành người thường trú và sau cùng là công dân Hoa Kỳ” - ông Charles Foster, luật sư về di dân, chủ tịch lâu đời của Hiệp hội người châu Á địa phương và là một thành viên của Ủy ban đìều hành đại đô thị Houston, cho biết như thế - “Họ là một trong những sắc dân thường sử dụng luật lệ hiện hành để đưa các thành viên trong gia đình sang đây. Bất luận tình trạng kinh tế - xã hội của họ như thế nào, đa số họ đều còn thân nhân ở bên ngoài Hoa Kỳ”.
Đối với gia đình ông Son Truong Pham thì dự luật này có nghĩa của một kết cuộc buồn cho những mơ ước. Ông Son Trung Pham là người con thứ ba nhưng là đứa con trai duy nhất của ông Khuong Pham và bà Thuong Nguyen. Khi ông Son Truong Pham được 3 tuổi thì cha ông vào miền nam Việt Nam, để gia đình ở lại miền Bắc cùng với người mẹ của ông. Bà Thuong Nguyen mong mỏi được sum họp cùng chồng nên sau đó bà đã lặng lẽ đi vào miền Nam cùng với hai đứa con gái. Tuy nhiên để chứng tỏ với mẹ chồng là bà sẽ quay trở lại một ngày nào đó cho nên bà đã để lại đứa con trai. Trong nền văn hóa Việt Nam con trai được đánh giá cao.
Lớn lên không có cha mẹ bên cạnh là một nỗi khó khăn, ông Son Truong Pham nói như thế và ông vẫn còn nhớ nỗi xúc động khi đoàn tụ cùng với gia đình. Tuy đã có vợ và có con nhưng ông Son Truong Pham vẫn có cảm giác mình còn là một đứa con nhỏ. “Tôi rất hạnh phúc được nhìn thấy các anh chị em và gia đinh của họ” - ông Son Truong Pham nói - “Gia đình tôi mở rộng đến bốn thế hệ. Các chị ruột của tôi ở Hoa Kỳ rất hạnh phúc, có công ăn việc làm tốt và con cái của họ là những bác sĩ, luật sư, nghề nghiệp chuyên môn và họ đã đóng góp vào sự thành công của xứ sở mới của họ”.
Ông Son Truong Pham cũng muốn các con của ông vào một ngày nào đó cũng được như những người nói trên. Nhưng từ khi ông Son Truong Pham nộp đơn xin thị thực nhập cảnh thường trú theo luật lệ hiện hành thì ông không được viếng thăm Hoa Kỳ cho đến khi thủ tục hoàn tất. Và điều này phải mất cả một thập niên và cha mẹ ông đã già rồi. Do đó ông Son Truong Pham quyết định sẽ chờ đợi. Tuy nhiên nếu như hệ thống chấm điểm đang sống lại trong các cuộc tranh luận của quốc hội thì điều này có thể làm ông Son Truong Pham mất đi cơ hội duy nhất của mình.
Ngày nay, sau sáu tuần vui hưởng các buổi tiệc đoàn viên và thăm viếng các nơi, tất cả mọi người trong gia đình vừa vui mừng, ông Son Truong Pham quay trở lại Việt Nam cùng với giấc mơ của ông.
Theo VietNamNet