11 người Việt thoát chết từ tâm chấn Indonesia

Khi những thông tin về trận động đất kinh hoàng ở Indonesia được cập nhật trên các trang báo trong nước, ít ai biết được có 11 nhiếp ảnh gia Việt Nam đã vô tình có mặt tại TP Padang - tâm chấn của cơn động đất.

Đi lạc... thoát chết!

Đã về Việt Nam được hơn một tuần nhưng nét mặt anh Phạm Thành Long vẫn rất mệt mỏi sau 3 ngày đêm không ngủ, tìm cách thoát khỏi vùng tâm chấn của trận động đất. Anh Long là một thành viên trong đoàn nhiếp ảnh có mặt tại Padang để tham dự buổi giao lưu với giữa các website ảnh lớn của 5 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam; Singapore, Indonesia; Malaysia và Phillipiness .

Năm nay, Indonesia là nước đăng cai và cũng là cuộc họp lần thứ 6. Mỗi đoàn tham gia có 11 người, tổng cộng là 55 người. Ngày 26/9, cả nhóm đến Padang. Sáng 30/9, các nhiếp ảnh gia có cuộc thăm và chụp ảnh tại lễ hội đua bò ở thị trấn Tanah Datar, cách Padang 60km. Theo lịch trình, kết thúc lễ hội vào buổi chiều sớm thì cả đoàn sẽ trở về Padang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Nhưng trong đoàn có một thành viên người Phillipines đi lạc, phải tận 17h mới tìm thấy. Sự đi lạc tình cờ ấy đã thành sự may mắn giúp cả đoàn không ai bị thương vong do đã về Padang chậm hơn dự kiến.

1948152654_dat
Khung cảnh hoang tàn ở Pandang.

“Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy là 17h16 ngày 30/9, chúng tôi đang trên đường về Padang, xe ôtô đang chạy thì bị chao đảo, nhìn phía trước đường chòng chành như đánh võng, đôi lúc gồ lên như sương sống. Xe ô tô không thể di chuyển được nữa. Bên ngoài, người dân đi xe máy bỗng chốc chao nghiêng, một số người ngã lăn ra. Mặt hồ nước ven đường nổi sóng, nước bắn tung tóe lên cả mặt đường cách mớn nước cả mét. Phía trước, xe cộ đứng bất động, hai bên đường người dân lao từ trong nhà ra, người ôm đầu, người ôm lấy nhau đứng nhìn về căn nhà của mình đang lắc lư.  

Các căn nhà gần đường bị xô đổ, đồ đạc vỡ loảng xoảng, bay ra cả mặt đường. Không ai bảo ai, cùng lúc rút điện thoại ra tìm cách liên lạc, nhưng không một mạng điện thoại nào còn sóng. Lát sau một vài điện thoại roaming quốc tế mới kết nối được với điện thoại của chính quyền TP Padang và được biết cây cầu dẫn vào thành phố qua ngả chúng tôi đang đi đã gãy. Trời bắt đầu tối, mưa nặng hạt dần, cả một vùng mờ mịt nước mưa... Tiếng kêu khóc, gọi nhau vang lên khắp nơi...”, anh Long kể lại.

Qua hướng dẫn, đoàn nhiếp ảnh được chỉ lối đi một con đường đèo qua Solok để về Padang, đường này đi vòng qua dãy núi cao và đường đi vì thế cũng xa thêm khoảng 1,5 tiếng đồng hồ. 22h ngày 30/9, đoàn về được khách sạn tại Padang, nơi mà họ đã lưu trú từ mấy ngày trước. Dọc đường đi là khung cảnh hỗn loạn của người dân, tiếng còi xe cảnh sát, cứu thương vang lên khắp nơi. Điện mất, mưa vẫn tiếp tục to hơn, không khí lạnh lẽo.

Khách sạn lúc này cương quyết không cho khách vào trong nữa vì toàn bộ công trình phía sau đã bị sập, tòa nhà nghiêng hẳn sang một bên rất nguy hiểm. Theo hướng dẫn của khách sạn, đoàn khách lại tiếp tục di chuyển đến một nhà thờ gần đó trú đêm, nhưng tại đây, một biển người đã tụ tập, lều tạm cũng đã được căng lên, vậy là không thể ở lại.

Anh bạn người Indonesia tìm cách liên lạc tới gia đình một người họ hàng ở ngoại ô Padang và cả đoàn đến đó. Tuy nhiên, do nhà chật, nên chỉ thành viên nữ là được vào ở trong nhà, còn lại ngủ trên xe buýt. “Mặc dù ở ngoại ô, nhưng suốt đêm đó chúng tôi không ai chợp mắt được, tiếng còi xe cứu thương, cảnh sát vang lên suốt đêm...”, anh Long kể.

 6h sáng ngày 1/10, xứ nhiệt đới nắng gắt này tự nhiên yên ắng, cả đoàn trở lại khách sạn để lấy đồ đạc. Qua hệ thống phát thanh, được biết Padang là tâm chấn của trận động đất 7,6 độ richter. Thành phố nhiều nơi đã bị san phẳng, nhiều làng mạc ngoại ô bị chôn vùi. “Cả đêm không ngủ được, nhưng đến lúc này chúng tôi mới thấm được thảm họa như thế nào. Mới hôm qua thôi, cả thành phố đẹp đẽ, nhộn nhịp là thế, nay chỉ là một đống đổ nát.  

1356133266_dat1
Nhóm nhiếp ảnh người Việt Nam khi vừa chạy được đến sân bay Padang.

Các tòa nhà cao tầng bị sập, các tầng xếp chồng lên nhau như những chiếc bánh mỳ sandwich. Hai bên đường, nhiều lều lán dã chiến mọc lên nhưng chỉ chứa được xác người chết. Khắp nơi vang lên tiếng gào thét, kêu cứu. Từng đoàn người tìm mọi cách đào bới mong tìm được người thân đang bị mắc kẹt. Toàn bộ dân cư còn sống sót không ai dám vào trong những ngôi nhà nghiêng ngả, đang chờ sập xuống. Tất cả sống trên vỉa hè, bãi cỏ, bãi đất trống. Mưa đã tạnh, nhưng khắp nơi bốc mùi xú uế, nhiều căn nhà đổ sập nhưng còn bị lửa thiêu rụi...”.

Thoát khỏi vùng chết chóc!

Tới khách sạn lúc 8h sáng, đoàn nhiếp ảnh vẫn không được vào khách sạn để lấy đồ. Khách sạn là một đống hoang tàn, đường đi lối lại bên trong bị đảo lộn, không ai nhớ nổi đường về phòng của mình. Khắp nơi nước tràn từ hệ thống cứu hỏa tự động, phòng ở sàn ngập nước tới 10cm. Lấy được tư trang rồi, cả đoàn được hướng dẫn chạy ra sân bay Padang cách thành phố 30km để di chuyển tới nơi an toàn.

Trên đường đi chúng tôi thấy nhiều người chết được nhét tạm vào bao tải và lực lượng cứu hộ khiêng ra xếp vào một nơi. Không ai bảo ai, chúng tôi chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Ra đến ngoại ô thành phố, chúng tôi thực sự bàng hoàng. Con đường duy nhất tiến vào trung tâm là đường hai chiều, nhưng bây giờ biển người lấp kín, xe cộ tràn cả hai bên và tất cả đều theo hướng chạy ra khỏi thành phố. Tất cả các phương tiện đều được huy động, kể cả xe tải, xe kéo, xe tắc tắc, xe máy, xe đạp... Ai không có phương tiện gì thì... đi bộ”.

Nhưng lo ngại nhất bấy giờ là thiếu xăng. Xăng là nguồn năng lượng duy nhất được dùng để nấu ăn, chiếu sáng và đặc biệt là để các loại xe cơ giới hoạt động. Dọc đoạn đường 30km từ Padang đến sân bay có hai trạm xăng, tất cả đều đặc kín người. Dòng xe xếp hàng dài tới 4- 5 km. Theo thông báo, Padang có khoảng 900 ngàn dân và tất cả được khuyến cáo di chuyển khỏi thành phố nếu có điều kiện.

 “Dù đang chạy loạn, nhưng chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự trật tự, ngăn nắp của người dân. Đường nhỏ, xe cộ đông nhưng chúng tôi không phải chứng kiến bất kỳ tai nạn giao thông nào. Theo chỉ dẫn, các loại xe cơ giới cùng cỡ đi một hàng, xe máy đi một hàng, xe ô tô nhỏ hơn đi một hàng và dòng người đi bộ mua xăng cũng được xếp theo một hàng riêng biệt. Tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy nhau. Mất gần 2h đồng hồ, chúng tôi cũng mua được xăng với một lượng vừa phải, mua như được phân phối có giới hạn vì còn phải nhường cho người khác”, anh Long nhớ lại.

Cả đoàn khách đói lả và đến được sân bay lúc 3h chiều cùng ngày sau hành trình 7h đồng hồ đi được 30km. Dọc đường đi cũng như tại sân bay, không một nhà hàng nào mở cửa, thức ăn cũng không có ai bán để mua. Vật lộn với các quầy vé chỉ mở cửa... chớp nhoáng, đoàn nhiếp ảnh cuối cùng cũng mua được vé để lên máy bay về Malaysia. Suốt đêm đó nằm lại sân bay để chờ chuyến bay sớm, ít ai ngủ được vì sân bay Quốc tế Padang nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. May mắn cho đoàn nhiếp ảnh Việt Nam được cô bạn người Indonesia mua hộ ít đồ ăn cuối cùng còn lại tại sân bay gồm mỳ tôm và trứng luộc.

 “Sáng hôm sau, máy bay của chúng tôi đã rời sân bay Padang chậm hơn nửa tiếng. Khi tới được sân bay Kualalumpur, điều đầu tiên là chúng tôi làm là tìm nhà vệ sinh để tắm rửa sau 2 ngày vật lộn trong bùn đất. Sau đó, qua kênh thông tin địa phương, chúng tôi được biết khi máy bay vừa cất cánh thì dư chấn thứ nhất mạnh hơn 6 độ richter tiếp tục ảnh hưởng tới Padang và vùng lân cận”- anh Long cho biết.

Đoàn nhiếp ảnh Việt Nam về tới sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối ngày 2/10 sau khi phải quá cảnh ở Malaysia. Đến tận lúc này, mọi người mới thực sự tin rằng mình đã thoát chết nhưng ký ức về sự tàn phá của trận động đất vẫn đeo đẳng.

Theo Gia Đình & Xã Hội