Thứ hai, 08/09/2008
![]() |
|
Cha mẹ luôn bận rộn với công việc, thời gian dành cho con trẻ không nhiều vô tình đã tạo nên khoảng trống vô hình trong tâm trí trẻ thơ |
Hoàn cảnh trên không hiếm trong thực tế hiện nay, đặc biệt với những đôi vợ chồng trẻ sống ở đô thị. Vì vậy, giải pháp gởi con cho ông bà là tốt nhất. Mà có ông bà nào lại không thương, không chăm cháu chu đáo. Vì thế, cũng không ít đứa trẻ được bố mẹ tiếp tục "gia hạn" thời gian ở vớ ông bà dài dài vì... đủ thứ lý do.
"Chị Hai" bất đắc dĩ
Khi cu Nhím được một tuổi, chị Hạnh gởi con cho bố mẹ tận Long An chăm sóc. Cu Nhím được ông bà nội cưng như trứng mỏng, đặc biệt là bà. Vốn mới chỉ có đứa cháu duy nhất, lại vừa nghỉ hưu nên bà chăm cháu kỹ càng, chu đáo.
Mỗi cuối tuần về quê thăm con, thấy con hồng hào, bụ bẫm, suốt ngày quấn quýt lấy ông bà, chị Hạnh rất yên tâm. Chỉ có điều, bé Nhím không quyến luyến mẹ lắm. Nhím gọi bà nội là "mẹ", còn mẹ Hạnh là "chị Hai". Sở dĩ nhím gọi như vậy là có lần bà nội đùa dạy như thế, sau thấy vui vui nên quen miệng. Lúc đầu nghe con gọi mình như vậy, chị Hạnh hơi bất ngờ nhưng cũng thấy ngộ ngộ nên cũng không để ý. Tuy vậy, có lúc chị không khỏi thấy tủi thân, nhất là mỗi lần muốn ngủ bên con, Nhím khóc mếu đòi bà cho bằng được.
Ba năm sau, để đưa được cu cậu lên thành phố là cả một cực hình. Hôm đó, ông bà phải tạm lánh nạn sang nhà hàng xóm để không nghe tiếng khóc thảm thiết của Nhím khi lên xe. Mà nào đã hết, từ khi đưa con về nhà, anh chị mới bắt đầu cuộc "chinh phục" khó khăn. Hai ngày đầu, Nhím gào khóc gọi ông bà, nhất quyết không chịu ăn uống gì. Hoảng quá, chị về quê đón bà lên gấp. Một tuần sau bà về vì không quen ở thành phố, Nhím lại trở lại trang thái cũ.
Hơn tuần sau, ông bà lên thăm cháu, thấy đứa cháu đích tôn xanh xao, bà nội xót cháu đòi đưa về lại Long An. Lần này, chị Hạnh nhất định không chịu vì sợ cảm giác mất con thực sự. Chị quyết định gởi Nhím đi nhà trẻ ngay sau hôm đó.
Khi mẹ xa con...
![]() |
| Tình cảm của cha mẹ bất kỳ ai không thể thay thế vì vậy hãy dành cho con trẻ nhiều thời gian |
Ngày nay, khi mô hình gia đình truyền thống kiểu "tứ đại đồng đường", "tam đại đồng đường" đang giảm dần đi, các đôi vợ chồng trẻ thích ra riêng, không sống gần bố mẹ ngày càng nhiều thì cảnh bà là mẹ, mẹ là "chị Hai" như trên không còn là chuyện hiếm.
Guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, áp lực công việc, tài chính, thời gian đưa đón, chăm sóc con... khiến nhiều cặp vợ chồng quyết định "giao phó" con hoàn toàn cho ông bà. Nếu may mắn ông bà ở gần thì chạy qua chạy lại, con trẻ còn gần gũi bố mẹ. Nếu ông bà ở xa, nhiều cha mẹ đã không giữ được sợi dây liên hệ mật thiết với con trẻ.
Không thể phủ nhận, ngoài bố mẹ, ông bà là người chăm sóc trẻ tốt nhất. Họ có đủ thời gian, dư dả sự yêu thương trìu mến. Kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan trong trải nghiệm cuộc đời... là cả một sự thuận lợi cho sự phát triển của đứa trẻ. Hơn thế, khi ở bên chăm sóc cháu, ông bà cũng bớt cô đơn, cảm thấy vui sống hơn. Mỗi quan hệ gắn bó, tình cảm ruột thịt thêm nồng đượm.
Chỉ có điều khi trẻ chỉ biết có ông bà, còn bố mẹ ở "một nơi xa lắm", trẻ thực sự đối mặt với những vấn đề tâm, sinh lý cũng như sự phát triển trong tính cách sau này mà đôi khi, những người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc chúng không thấy được.
"Mồ côi" trong tâm tưởng
Thạc sỹ tâm lý Lê Thị Linh Trang vừa giải quyết một ca tư vấn khá đặc biệt. Người mẹ khoảng 40 tuổi tên Hồng làm chủ doanh nghiệp ở Quận 4 tìm đến chuyên viên trong tâm trạng đau khổ, rối bời. Mỗi lần nhắc đến tên con gái chị lại ôm mặt khóc nấc lên. Cách đây 15 năm, bé Na là kết quả của sự lỡ lầm của chị. Gã tình nhân phụ bạc chị để chạy theo người đàn bà giàu có. Sinh con trong tủi nhục, túng thiếu, khi con lên 2 tuổi, chị gởi con cho mẹ và quyết tâm đi làm giàu. Khi mẹ chị mất, các cậu các dì của bé Na đã có gia đình, chị thuyết phục chồng cho con về ở chung.
Tuy chấp nhận về với mẹ và dượng, nhưng con bé dường như không muốn trò chuyện với chị. Tệ hơn, Na trốn học, bỏ nhà theo đám bạn xấu. Hết khuyên giải, năn nỉ đến la mắng, nhưng không ăn thua. Quá giận, chị mắng con: "Đồ mất dạy! Có con như thế cũng như không'', thế là con bé trả treo: "Tui có được bà dạy ngày nào đâu mà mất với không? Tui không có mẹ!" rồi bỏ nhà đi bụi. Một giáo viên của trường Trung học phổ thông Marie Curie cũng cảm thán: "Mỗi năm làm hồ sơ chủ nhiệm, tìm hiểu lý lịch, mình lại thấy số lượng học sinh phải ở với ông bà do bố mẹ chia tay ngày càng nhiều lên! Sao bây giờ người ta ly dị nhiều thế không biết".
Trong những trường hợp này theo thạc sỹ Lê Thị Linh Trang, "tâm lý trẻ rất mặc cảm và bị tổn thương. Cảm giác bị bố, mẹ bỏ rơi tạo ra những rối loạn tâm lý khó lường, ảnh hưởng rất xấu đến mối quan hệ của bố mẹ và con cái sau này''.
|
Để luôn bên cạnh cuộc đời con |
Sức khỏe |
Thị Trường |