Đừng yêu con như thế!

Thứ sáu, 05/09/2008

 

Cha mẹ với vai trò là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn và góp ý cho con

Việc các nhạc mẫu, nhạc phụ bênh con chằm chặp trước mặt dâu, rể đã đẩy hạnh phúc lứa đôi đến bên bờ của nhiều hệ luỵ.

Nhiều người lớn thường tâm niệm không xen vào chuyện gia đình của các con. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, gia đình của những đứa con sống riêng hay chung vẫn xảy ra va chạm giữa các bậc nhạc gia và con dâu, con rể.

Những va chạm đó có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Song điều đáng nói ở đây là một số người lại tỏ ra bênh con ruột của mình quá mức mà không cần phân biệt ai đúng, ai sai. Việc bênh con này đôi lúc gây ra kết cục đáng tiếc cho người có liên quan. Câu chuyện gia đình sau đây là ví dụ.

Trăm nghe không bằng mắt thấy

Thứ Bảy tuần rồi, bà Nguyễn Thị Mộc, 59 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, đến thăm nhà con gái.

Từ ngoài hành lang, bà đã nghe tiếng cự cãi vọng ra. Bước vào nhà, ly tách, giấy báo la liệt dưới sàn, cậu con rể áo xống xộc xệch đang giằng co với Thoa.

Thấy mẹ vợ đến, Tuấn đưa tay hất vợ ra và trúng vào môi của Thoa tứa máu. Bà tức khí: “Con tôi làm gì mà cậu đánh nó. Đàn ông mà đánh đàn bà à, đồ hèn, đồ mất dạy”. Bà vừa la lớn vừa kéo con ra.

“Con không cố ý đánh cô ấy. Chỉ tại Thoa cứ xông vào túm tóc, áo nên con gạt ra, vô tình trúng thôi”, Tuấn vừa dọn đồ vừa giải thích. “Sự việc rõ ràng mà cậu còn biện hộ ư. Tôi thật hối hận vì đã gả con cho cậu. Từ trước tới giờ, tôi nghe nó nói cậu tệ nhiều lắm nhưng không tin. Giờ chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy, cậu còn định che mắt tôi nữa à. Đồ hèn, đồ vũ phu. Thoa, dọn đồ về nhà với mẹ”.

Sau đó, hai mẹ con xách đồ đạc rời khỏi nhà, để mặc Tuấn đứng hụt hẫng trước thái độ dứt tình của mẹ vợ.

Suốt một tuần đó, tối nào Tuấn cũng tìm đến nhà bà Mộc để đón vợ. Mặc cho anh hết lời năn nỉ, giải thích với người thân bên nhà Thoa nhưng mẹ vợ vẫn khăng khăng giữ con gái ở lại nhà. Bà còn không tiếc dùng lời lẽ nặng nề nhiếc móc con rể.

Vì đâu nên nông nỗi

Thật tình, trước đây bà Mộc không hề ác ý với Tuấn. Nhưng đã nhiều lần bà nghe con gái than phiền: “Chồng gì chỉ biết lo thân mình mà chẳng biết lo cho vợ và gia đình. Anh ta ích kỷ lắm mẹ ạ” hay “Lúc nào anh ta cũng xem mẹ mình là trên hết. Anh ta còn mắng con là đồ mất dạy nữa…” . Những lúc đó, bà đã cố dằn lòng và nghĩ mình chỉ vừa nghe một phía, không thể kết tội con rể được.

Hơn nữa, bà cũng biết con gái mình đã quen được chiều chuộng, ngọt ngào và dị ứng với những ai nặng lời. Bà định bụng hôm nào gặp mặt rể sẽ ba mặt một lời cho ra lẽ.

Thế nhưng, khi những gút mắc ngấm ngầm trong lòng chưa được cởi bỏ, bà lại tận mắt nhìn thấy Tuấn làm con mình đổ máu.

Bao nhiêu điều xấu xa về con rể mà bà đã nghe kể trước đây được dịp tuôn trào. Bà cảm thấy Thoa thật tội nghiệp khi phải chung sống với người thô bạo như thế. Xót con, bà quyết định “bắt lại” con gái và cho con rể một bài học. Về nhà, bà kể chuyện con gái bị đánh cho người con trai cả nghe và xui anh ta tìm Tuấn để dằn mặt.

Lúc nghe mẹ kể, Thành, anh của Thoa điên tiết đi tìm Tuấn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau và sáng tỏ ra nhiều vấn đề. Hóa ra, trong chuyện này, cô em gái trẻ người non dạ của anh cũng có một phần lỗi. Số là mẹ chồng Thoa gọi điện lên nói muốn gửi đứa cháu họ xa ở quê lên Hà Nội luyện thi và ở nhờ nhà con trai.

Sau khi nghe chồng kể lại, cô nổi cơn tam bành bảo nhà là của cả hai vợ chồng nhưng sao Tuấn không hỏi ý kiến cô đã đồng ý cho người lạ vào ở.

Cô vợ trẻ còn sẵng giọng bảo mẹ chồng là người hay lo chuỵên bao đồng.

Thấy người sinh ra mình bị xúc phạm, Tuấn cự cãi và mâu thuẫn xảy ra. Thật không may cho Tuấn là mẹ vợ xuất hiện ngay vào đúng đoạn cao trào và làm lớn chuyện.

Xót con mà vô tình hại con

Cuộc sống hôn nhân là do cả hai người cùng tạo dựng, cả hai đều đủ trưởng thành để có thể giải quyết vấn đề


Suốt một tuần đó, tối nào Tuấn cũng đến nhà mẹ vợ năn nỉ, xin lỗi mẹ cho rước vợ về nhưng bà Mộc thẳng thừng: “Cho nó về để anh đánh nó thương tích rồi bảo lỡ tay nữa hả. Trừ khi nào anh kêu bố mẹ qua đây xin lỗi và hứa dạy lại con thì tôi mới chịu”.

Trước sự cương quyết của mẹ vợ, Tuấn đành cầu cứu bố mẹ ruột. Nghe tin, ông bà khăn gói lên Hà Nội. Nhưng khi nghe con trai kể đầu đuôi, bố mẹ Tuấn cho rằng phía thông gia đòi hỏi quá đáng.

Mẹ Tuấn ra lệnh: “ Vợ anh đi được thì cho nó đi luôn. Anh có làm gì sai đâu mà bên đó lại hạch sách này nọ. Nếu thuận theo chẳng khác nào anh để họ leo lên đầu lên cổ bố mẹ anh. Tôi cấm anh không được léng phéng qua nhà bên đó nữa”.

Hơn một tháng trôi qua, vợ chồng Tuấn Thoa người thì nhớ vợ, kẻ nhớ chồng nhưng chẳng dám gặp nhau. Họ chỉ biết gọi điện, nhắn tin tự nhận lỗi về mình.

Nhưng khó khăn trước mắt của đôi vợ chồng trẻ đó là không biết làm sao để giải tỏa gút mắc giữa hai nhà thông gia và trở lại trong hòa bình. Đầu tiên là câu chuyện nhỏ, chỉ cần vợ chồng ngồi lại ngọt nhạt, đúng sai cho êm thấm. Còn khi câu chuyện đã động chạm đến người lớn thì không dễ gì giải quyết.

Nói như vậy không có nghĩa là sau mâu thuẫn, hai gia đình sứt mẻ thì sẽ không hàn gắn được. Hòa khí gia đình có trở lại hay không, thái độ của bố mẹ vợ với con rể có được cải thiện hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào người trong cuộc là đôi vợ chồng trẻ Thoa - Tuấn.

Làm thế nào để trong ấm ngoài êm

Hầu hết, các trường hợp xảy ra va chạm, gia đình nào cũng chỉ thấy con  mình đúng và bênh vực. Thái độ bảo thủ, không nhìn nhận vấn đề bao quát của họ vô tình “nâng cấp” vấn đề giữa hai người ra phạm vi quy mô hơn như đến bố mẹ, anh chị em, bà con trong gia đình và nhà thông gia.

Thông thường, sự bênh vực con trai, con gái cũng đều có  một quá trình chứng kiến lâu dài. Nhưng gần như là tâm lý chung, không cần biết con mình đúng hay sai, những người trong vai trò mẹ vợ, mẹ chồng đều có xu hướng phản ứng gay gắt với con dâu hoặc con rể trong tất cả các tình huống va chạm. Đó là một phản ứng rất tự nhiên và được lý giải nguyên nhân xuất phát từ tình yêu thương ruột thịt, tình mẫu tử.

Trong trường hợp của Thoa và Tuấn, khi nhận ra hậu quả đã đi quá xa, hai người đã tìm đến nhà bác Hòa, một người quen của hai gia đình, ra tay cứu giúp. Ông Hòa đã làm công tác tư tưởng cho từng nhà trong suốt một tuần lễ liền và khéo léo sắp đặt hai bên có một cuộc hẹn.

Trong cuộc họp mặt thông gia, bà Mộc lý giải hành động của mình: “Người xưa có câu: Máu chảy thì ruột mềm. Lẽ nào nhìn thấy con mình bị đau lại không xót. Do đó, tôi chỉ muốn con rể nhận ra giá trị của vợ khi không có con Thoa thôi. Tôi cũng thừa nhận mình có hơi quá đáng”.

Trước sự khơi thông của bà Mộc, phía gia đình Tuấn cũng cởi mở hơn và nhận trách nhiệm. Bà Mộc, mẹ Thoa cũng chẳng còn lý do gì bênh vực con gái và nhận phần lỗi cưng chiều con về mình. Có thể thấy, nếu bà Mộc không chịu mở lòng, vẫn nhất mực bênh vực con mình, có lẽ Tuấn và Thoa sẽ không có được một kết thúc có hậu.

Mâu thuẫn xảy ra trong đời sống hôn nhân là điều tất yếu. Khi mâu thuẫn được giải quyết là lúc vợ chồng càng hiểu nhau hơn và trưởng thành hơn.

Cha mẹ với vai trò là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn và góp ý cho con. Cha mẹ cần tôn trọng cuộc sống riêng của con và không nên can thiệp quá sâu vào. Sự can thiệp thiếu khách quan và không công bằng dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân của con mà những người phải gánh chịu chính là con và cháu của mình.

Cuộc sống hôn nhân là do cả hai người cùng tạo dựng, cả hai đều đủ trưởng thành để có thể giải quyết vấn đề.

Trong vai trò phụ huynh, việc nên làm là đưa ra lời khuyên hữu ích sau khi phân tích vấn đề. Từ đó, con trẻ sẽ có thái độ tốt hơn đối với vợ/chồng, căng thẳng sẽ giảm để hai vợ chồng đủ tỉnh táo giải quyết vấn đề. Có như vậy, con dâu/rể càng kính trọng và yêu quý mẹ chồng/vọ hơn và càng yêu chồng/vợ mình nhiều hơn khi qua cơn sóng gió.

Làm gì khi chàng nổi giận

Chỉ trích, im lặng, bỏ đi đều không phải là phản ứng đứng đắn khi xảy ra xung đột giữa đôi vợ chồng.

Nhiều người chọn cách “chiến tranh lạnh” khi vợ chồng hục hặc nhau. Điều này chỉ khiến tình hình thêm tệ hại vì các ông chồng thường coi sự im lặng đồng nghĩa với thách thức.

Tốt nhất, các nàng hãy bày tỏ một thái độ nào đó. Tuy nhiên, cũng phải thật bình tĩnh, nếu không những gì bạn phát ra sẽ là một tràng chỉ trích, châm chọc thậm chí chửi rủa. Khi đó, không phải là chiến tranh lạnh mà là một trẩn ẩu đả có thể xảy ra.

Đừng tạo cơ hội để chồng động thủ. Những lúc như thế bạn hãy nhủ thầm “ hắn ta đang nóng nảy, mình sẽ thật nhẹ nhàng, thế nào rồi hắn cũng phải hối hận vì đã nổi giận với mình”. Bạn hãy đếm thầm từ một đến mười rồi gọi chồng yêu lại thỏ thẻ “  Anh ơi, lại đây, em bảo này, về cái việc ấy, em thấy thế này này…”.

Bạn hãy thử xem, nghe cái giọng nhẹ nhàng của vợ, ông nào lại nổi khùng lên được chứ.

Với thủ thuật cao tay đó, chắc chắn rằng các chàng chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện, nghe vợ nói chuyện với thái độ của một chú mèo ngoan thôi.

Theo Tiếp Thị Gia Đình

 
Tìm là thấy

Tiêu Điểm