Hình ảnh những bác thợ may trong những con phố nhỏ thế này có lẽ đã quen thuộc với người Hà Nội cả trăm năm nay.
(VnMedia)
Dù ngày nay những tiệm hớt tóc, gội đầu thư giãn máy lạnh mọc lên như nấm, nhưng những bác thợ cắt tóc vỉa hè với bộ đồ nghề đơn giản vẫn được nhiều người ưu ái chọn mỗi dịp phải sửa sang cho một "góc con người" của mình.
Những phố Hàng với nghề truyền thống từ hàng trăm năm nay đã làm nên một nét văn hóa riêng của phố nghề Hà Nội.
Xích lô bây giờ không phải để làm phương tiện di chuyển mà chỉ phục vụ du lịch.
Mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn, nhưng cũng đủ để nuôi sống gia đình họ.
Những bác thợ hành nghề như thế này bây giờ là "của hiếm". Giờ có lẽ chẳng thể kiếm được nhiều tiền, nhưng người thợ già này vẫn gắn bó với nghề này, có lẽ ông coi đó là cái nghiệp của mình, không thể bỏ được.
Cũng giống như bác thợ sửa khóa ở trên, nghề truyền thần của ông cụ này cũng chỉ còn một vài người còn theo được.
Những bà hàng xén, những cô gái bán hàng rong, chắc sẽ phải dần chuyển nghề bởi lệnh cấm bán hàng rong vừa qua của thành phố.
Hà Nội có hàng trăm thứ nghề có lẽ sẽ chẳng bao giờ mất đi
Những người già sinh sống trong phố cổ thường chọn cho mình một nghề gì đó ít phải di chuyển.
Nhưng cũng có người như cụ ông Ngô Doãn Điển này lại phải chọn một nghề rất vất vả là nghề thợ mộc. Ông phải ngồi ở vỉa hè này cả ngày để chờ người ta gọi đi làm, kiếm vài chục ngàn một ngày nuôi thân.
Xe ôm là một phương tiện không thể thiếu để di chuyển trong phố cổ chật chội, và cũng là một nghề khá dễ kiếm sống.